Khi phải đóng cảnh âu yếm giữa hai nhân vật, Julia Roberts căng thẳng đến mức trên trán cô nổi lên các đường gân. Đạo diễn Garry Marshall và Richard Gere phải massage để đường gân biến mất. |
Khách sạn BEVERLY WILSHIRE trong phim cũng là địa điểm quay thực tế. Bạn có thể đặt phòng Pretty Woman ở đây để thử có một ngày như Vivian Ward. |
Sợi dây chuyền Vivian Ward đeo được mượn để thực hiện bộ phim và nó có giá lên đến 250.000 USD. Nơi cho mượn sợi dây chuyền này cử hẳn một vệ sĩ túc trực trong phim trường khi quay phim. |
Bộ váy của Vivian Ward mặc trong phim suýt nữa đã không phải là màu đỏ. Nhà thiết kế trang phục Marilyn Vance chia sẻ rằng ban đầu nhà sản xuất muốn nó là màu đen. Và Julia Roberts đã phải diễn ba lần với ba màu áo khác nhau trước khi nó được chốt lại màu đỏ |
Cảnh Edward Lewis đóng sập chiếc hộp đựng nữ trang ngay trước đầu ngón tay Vivian Ward là do Richard Gere tự ứng tác khi đang quay. Đạo diễn thích cảnh này đến mức đã giữ nó lại trong bản phim cuối cùng. |
Trong cảnh Vivian Ward làm văng đồ ăn ở nhà hàng, người phục vụ do Allan Kent đóng đã an ủi cô rằng “Chuyện này xảy ra hoài ấy mà”. Năm 2001, khi Garry Marshall tuyển Allan Kent đóng The Princess Diaries đã cho ông lặp lại câu thoại này. |
Nhiều hãng xe sang từ chối hợp tác với Pretty Woman vì không muốn gắn thương hiệu với gái mại dâm. Và khi hãng Lotus tham gia với chiếc xe Edward Lewis, họ đã có doanh thu tăng 3 lần sau khi phim ra mắt. |
Trong tấm ảnh poster phim thân hình của cô gái không phải là của Julia Roberts mà chỉ là một tác phẩm của Photoshop. Người thiết kế đã gắn mặt của Julia Roberts vào thân hình của Shelley Michelle, người đóng thế cho Julia Roberts trong phim. |
Richard Gere đã thực sự chơi đàn piano trong cảnh Eward Lewis trổ tài đánh đàn. Bản nhạc này do chính anh tự sáng tác để biểu diễn trong phim. |
Cảnh Vivian Ward cười nắc nẻ khi xem một cảnh phim I Love Lucy đã được thực hiện bằng cách đạo diễn Garry Marshall ngồi cù vào lòng bàn chân của Julia Roberts để cô có được nụ cười sảng khoái nhất. |