Múa hát như muốn hát bàn đào / Hát giục mây bay, giục gió ào / Tiếng hát kinh hồn quân bạc ác / Lời than làm nhỏ lệ đồng bào.
Đó là những câu thơ truyền trong dân gian, ca ngợi người phụ nữ đặt nền móng cho nghệ thuật chèo nước nhà - bà Phạm Thị Trân (926-976).
Được Đinh Tiên Hoàng triệu kiến về kinh đô Hoa Lư, bà không chỉ dạy đánh trống, mà còn dạy múa hát, được nhà vua phong Ưu bà (người phụ nữ lớn tuổi đáng kính làm nghề hát xướng).
Lời ca của bà mang tinh thần thượng võ, yêu nước: “Chinh tòng chinh, chinh tòng chinh / Bất diệt thù hề, bất nguyện sinh”. Nghĩa là, đi chiến đấu, đi chiến đấu, không diệt được thù không thèm sống.
Cách rước trống chèo của bà Phạm Thị Trân có sức cổ vũ lớn đối với tinh thần chiến đấu của quân sĩ:“Nam chinh sát Bắc tướng, diệt Bắc tướng. Nam thiên sinh vương, Nam thiên sinh vương thánh, thánh Đinh vương xưng đế”. Dịch nghĩa, quân Nam giết tướng Bắc, diệt tướng Bắc, trời Nam sinh vương, trời Nam sinh vương thánh, thánh Đinh vương xưng đế.
Bài trống trận khích lệ binh sĩ
Theo nhiều tài liệu lịch sử, bà Phạm Thị Trân hiệu là Huyền Nữ (người phụ nữ huyền diệu). Bà được suy tôn là bà tổ của nghệ thuật hát chèo và ngành sân khấu Việt Nam.
Theo sách Đả Cố lục, bà Phạm Thị Trân quê ở Hồng Châu, thuộc hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên ngày nay. Thời ấy, cả vùng quê rộng lớn Hải Dương, Hưng Yên phát triển hát chèo. Sau này, nhiều nghệ nhân hát chèo ưu tú, tài ba trưởng thành từ nơi đây, truyền thụ cho thế hệ sau nền nghệ thuật dân tộc độc đáo.
Sách Đả cố lục cũng chép rằng cách rước trống chèo nhà Đinh của bà Phạm Thị Trân có khả năng cổ vũ rất lớn tinh thần chiến đấu của quân sĩ.
Quân đội nhà Đinh bấy giờ toàn nông dân, chưa quen quy củ. Cùng với quá trình luyện tập, các bài trống trận đã góp phần giúp quân sĩ răm rắp tiến thoái theo lệnh, dần trở thành chuyên nghiệp hơn.
Cùng chủ trương của vua Đinh Tiên Hoàng, bà Phạm Thị Trân đã sáng tạo ra cách đánh trống trận rất hào hùng, mạnh mẽ, vừa dùng biểu diễn, vừa dùng trong chiến trận, đến nay vẫn còn lưu truyền. Dù không trực tiếp cầm quân ra trận, bằng những bài trống độc đáo của mình, bà góp phần giúp quân đội nhà Đinh ngày càng lớn mạnh.
Khởi xướng nghệ thuật hát chèo
Bấy giờ, nước ta vừa thoát khỏi ách đô hộ của phương Bắc chưa lâu. Giáo phường dân gian bắt đầu phát triển, tập hợp những người làm nghề hát xướng. Các giáo phường thường giữ vai trò chủ chốt trong đám tế thần và hội làng.
Bà Phạm Thị Trân là một trong những đào nương lừng danh, hát hay, múa giỏi lại đánh trống rất tài, danh tiếng lan truyền khắp nơi. Giáo phường của bà thường được các danh gia vọng tộc khắp vùng mời đến biểu diễn.
Biết tin, vua Đinh Tiên Hoàng triệu kiến bà về kinh đô Hoa Lư, giao nhiệm vụ dạy cũng nữ, binh lính múa hát, đánh trống, gẩy đàn, diễn các tích trò, lúc đó gọi là hát trò nhời hay hát chèo.
Đền Vân Thị ở Ninh Bình - nơi thờ bà Phạm Thị Trân. Ảnh: Cổng TTĐTDL Ninh Bình. |
Việc này được Trạng lường Lương Thế Vinh chép trong sách Hý phường phả lục. Theo đó, vào khoảng niên hiệu Thái Bình (970-979), biết tin vua Đinh Tiên Hoàng ban chiếu lệnh tìm người giỏi ca múa vào phục vụ trong cung, viên quan trấn giữ Hồng Châu đã tiến cử Phạm Thị Trân với triều đình.
Sau khi vào kinh đô, kỹ năng múa hát của bà ngày càng thêm nổi bật, tiếng đồn rộng lan khắp cả một vùng, được dân gian ca ngợi.
Tranh minh họa cảnh bà Phạm Thị Trân dạy nhạc cho quân lính. Nguồn: Báo Bình Phước. |
Với công lao to lớn với nghệ thuật nước nhà trong buổi sơ khai, sau khi mất, bà được nhân dân suy tôn là bà tổ hát chèo.
Những người hoạt động trong ngành sân khấu, chèo nước ta và các chiếu chèo, làng chèo cổ, thường tổ chức “Lễ giỗ bà tổ của nghề hát chèo” vào ngày 12/8 Âm lịch hàng năm.
Đền thờ chính bà tổ ngành chèo Phạm Thị Trân hiện nay là Vân Thị, nằm cùng khuôn viên với Nhà hát chèo Ninh Bình và Nhà văn hóa Ninh Bình.
Ngoài ra, đình làng Hoàng Quan và một số di tích ở các xã Đông Phương, Đông Phong, Đông Cường trên địa bàn huyện Đông Hưng, Thái Bình, cũng thờ đào nương Phạm Thị Trân - bà tổ của nghệ thuật hát chèo ở Việt Nam.