Hoàng Thị Nhung đã phải trải qua những cuộc phẫu thuật, chạy hóa chất đau đớn. Tuy nhiên, cô gái vẫn lạc quan, sẵn sàng đối mặt bệnh tật, coi nó như người “bạn" sống chung.
Nhung cho biết em muốn chia sẻ để làm động lực cho những người không may bị mắc bệnh như em.
Kể lại hành trình căn bệnh của mình, Nhung vẫn tỏ ra khá lạc quan. Em cho biết tháng 3/2018 thì bỗng nhiên thấy đầu vú tiết dịch, đi kiểm tra ở một bệnh viện lớn tại Hà Nội phát hiện có khối u. Các bác sĩ chọc kim sinh thiết cho kết quả lành tính. Vì vậy, em cũng chủ quan để mặc nó, đến khi khối u to khoảng 5 cm. Tức là từ tháng 3 để đến tháng 7, Nhung mới quyết định đi khám tại bệnh viện chuyên khoa ung thư, lúc này chọc sinh thiết ở đâu cũng ra kết quả ác tính.
“Vậy là em đã bỏ qua giai đoạn đầu. Em biết không thể bảo tồn được nữa và lúc chuyển lên viện K, em xin bác sĩ làm tốt nhất có thể, kể cả là cắt hết. Bác sĩ đã cắt toàn bộ phần ngực, em cảm thấy nhẹ người. Bây giờ, em thấy bình thường lắm, vẫn mặc áo dài tự tin mà không cần phải dùng đồ giả”, Nhung nói.
|
Dù mắc căn bệnh ung thư ở tuổi rất trẻ, Nhung vẫn luôn lạc quan và còn muốn chia sẻ câu chuyện của mình làm động lực cho mọi người cùng mạnh mẽ chống lại bệnh tật. Ảnh: NVCC. |
Nhung cho biết hôm nay ngày 6/5, em chính thức đi làm và trở lại với cuộc sống thường ngày. Cô gái tâm sự sau những tháng ngày kiên cường chiến đấu với bệnh K vú, em chiêm nghiệm ra nhiều thứ và có rất nhiều cảm xúc. 9 tháng không quá dài, cũng không phải ngắn, nhưng đối với cô, đó là cuộc chiến mà cả đời sẽ không bao giờ quên.
“Gửi K - người bạn đồng hành của tôi” là tựa đề cho những gì Nhung muốn chia sẻ với mọi người về một người bạn “không mời mà đến”. Cô gái viết:
22 tuổi - độ tuổi còn quá trẻ để trải qua hành trình dài như vậy. Bạn - một người không mời đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời tôi vào một ngày rất đỗi bình thường. Ở tuổi 22, khi tớ vừa mới ra trường, mới đi làm,và cũng chưa có người thương nữa, ở cái tuổi đang đẹp nhất của một người con gái. Cái tuổi mà có bao nhiêu dự định ở tương lai mà tớ phải làm thì bỗng nhiên bạn đến làm thay đổi tất cả.
Bạn xuất hiện làm tớ tạm gác tất cả để chống lại bạn, tìm một con đường sống cho tớ. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc tớ yếu đuối, đôi khi tớ muốn gục ngã, tớ nghĩ về tương lai, thực sự làm sao tớ có thể vượt qua nổi.
Nhưng rồi, chính bản thân tớ tự trấn an lại mình không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi, bên cạnh tớ còn có gia đình, có cả mọi người xung quanh yêu thương che chở. Nhưng bạn thì không nhé, bạn đơn độc, bạn chỉ có một mình, nhất định tớ sẽ chiến thắng được bạn thôi.
Sau ca phẫu thuật, tớ đã khuyết một bên ngực, đầu rụng hết tóc vì chạy hóa chất. Bây giờ, tóc đang mọc lơ phơ, nhưng cũng không sao. Những nỗi đau mà tớ phải chịu còn không đánh gục được tớ thì điều ấy có nghĩa lý gì.
Đến giờ tớ ổn, tớ đã đánh đổi một số thứ, đó là nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng không sao, mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi. 9 tháng kể từ ngày 27/7/2018, tớ đã chiến đấu với bạn và đến ngày 25/4/2019 thì cuộc chiến của tớ với bạn tạm thời dừng.
Dù chỉ là tạm thời, tớ vẫn hy vọng mình cùng nhau chung sống hoà bình. Cái ngày mới gặp, tớ ghét bạn lắm nhưng giờ tớ lại thấy quý bạn hơn, vì từ khi có bạn, tớ mạnh mẽ tự tin và bản lĩnh hơn nhiều. Tớ hy vọng bạn hãy ở im đó, đừng đi du lịch khắp người tớ là được. Tớ đã chịu đủ mất mát, đến bây giờ cũng đủ rồi. Tớ không biết những gì tớ phải đối mặt tiếp theo.
Bạn cướp đi một bên ngực của tớ, tớ sẽ không đòi lại. Hiện tại, bạn lấy đi bộ tóc của tớ, tớ cũng không than đâu. Tớ chỉ âm thầm chịu đựng. Tất cả chỉ là tạm thời, mong bạn đừng cướp đi của tớ thứ gì nữa nhé - K người bạn đồng hành của tôi.
Theo H. Nguyên/ Sức Khỏe Đời Sống