Càng đi, Linh Sơn càng trải nghiệm để càng thấy yêu dải đất hình chữ S, một phần máu thịt luôn chảy trong huyết quản chính mình.
Tan chảy nụ cười Sa Pa
Với rừng núi, Sơn thích phong cảnh ở phía Bắc bởi vẻ hoang sơ và hùng vĩ. Sơn đã có dịp đi nhiều nơi tại khắp các tỉnh Đông Bắc và Tây Bắc trên “chiến mã”. Có những lúc đi một mình để được trải nghiệm cảm giác độc hành, được tự mình làm mọi thứ, đặt chân lên những vùng đất mà mình yêu thích.
Những bước chân không mỏi ấy luôn thôi thúc Sơn lên đường, có lẽ cũng bởi Sơn sinh ra và lớn lên ở miền Bắc nên luôn thích cái lạnh đến cắt da, cắt thịt của những vùng đất nơi này. Thời tiết lạnh khiến mình lúc nào cũng co ro như chú gấu ngủ đông nhưng tình người trên những cung đường thì chưa bao giờ nguội lạnh.
Nơi mà Sơn đi đến nhiều nhất là Sa Pa. Vào mùa xuân những cành đào căng tràn sức sống của núi rừng khoe sắc. Đào ở đây không được chăm sóc uốn tỉa như dưới xuôi, mà cứ vươn cành mọc thẳng về phía trước, nhìn thật chắc khoẻ để chống chọi lại cái lạnh buốt của vùng núi cao. Có những cây đào cổ thụ, lên đến hàng trăm tuổi vươn mình trong giá rét.
Mà cũng lạ, càng rét sắc đào càng đỏ thắm, nổi bật trên nền thân cây xù xì. Ngay cả những ngày có tuyết rơi hay băng phủ, đào càng đẹp hơn. Khi những chồi biếc bắt đầu bung nở, màu xanh của lá kết hợp với màu đỏ, màu hồng của đào tạo nên bức tranh mê lòng người.
Bạn cứ thử tưởng tượng đứng từ trên cao là cả cánh rừng đào bạt ngàn. Nếu đi dưới những gốc đào, hoa phủ kín mặt đất như bức thảm hoa lộng lẫy. Làm sao mà không yêu, không quyến luyến, không si mê cho được. Ngay cả những người những tưởng có tâm hồn khô cứng cũng có thể bỗng chốc biến thành nhà thơ, tức cảnh mà sinh tình.
Bọn trẻ thì thật hồn nhiên và ngây thơ. Được vui đùa chạy nhảy với các em, nhìn những nụ cười tươi rạng ngời với cặp má đỏ hây hây, Sơn nghĩ trái tim của bất kỳ du khách nào ghé thăm cũng phải tan chảy.
Luyến lưu Đà Lạt
Cũng là núi rừng, nhưng khi đi vào phía Nam thì lại khác biệt rất nhiều. Đà Lạt là nơi mà năm nào Sơn cũng muốn quay lại vài lần, có khi vì công việc, cũng có lúc muốn thảnh thơi để tìm lại cảm giác bình yên trong tâm hồn.
Những con phố nhỏ, hẻm nhỏ quanh co có khi dốc lên, dốc xuống nhưng yên bình. Đà Lạt lạ lắm bởi thành phố sương mù này lúc nào cũng tấp nập khách du lịch ghé thăm nhưng nhịp sống nơi đây từ bao đời nay cứ chầm chậm trôi.
Đến Đà Lạt là để được lắng mình lại, giữa cái xô bồ mà vẫn tìm được vẻ dung dị, giữa những con phố tưởng chừng xa lạ mà hồ như lại rất quen thuộc. Sơn thích cảm giác vào buổi tối, khi trời se se lạnh dạo trong những con phố nhỏ có ánh đèn heo hắt. Ngồi quán cóc ven đường thưởng thức ly sữa đậu nành nóng, nhâm nhi trái bắp nướng, khoai nướng hay những chiếc bánh tráng nước dậy mùi trên lớp than hồng.
Đà Lạt quanh năm trăm hoa đua nở. Xứ sở ngàn hoa mùa nào cũng có những loài hoa tuyệt đẹp. Đó là sắc vàng ngập trời vào mùa dã quỳ nở rộ; là sắc tím mê mẩn của loài phượng tím ven hồ Xuân Hương; là những bông cẩm tú cầu khoe sắc khắp nơi, là cánh đồng cỏ lau phất phơ trong ráng chiều gợi bao niềm thương nhớ.
Chạy dọc theo những con đường nhựa mượt mà xuyên dưới tán thông reo cảm giác như lòng mình cũng chợt reo vui. Và khi chinh phục những đỉnh núi nơi đây, Sơn có cảm như mình đã và đang ôm trọn Đà Lạt vào trong lòng để nhìn nó thật kỹ hơn, bao quát hơn.
Lời ru rì rào của sóng biển Phú Quốc
Nói về biển, Sơn đặc biệt rất thích Phú Quốc. Sơn đã có dịp làm phim và ở ngoài đó hơn 2 tháng, nên đã lang thang và khá phá được ra rất nhiều địa điểm thú vị.
Sơn đã đến bãi Sao, bãi Dài... những bãi tắm được coi là đẹp nhất Phú Quốc cũng như Việt Nam. Sơn cũng ghé thăm những vườn sim nơi sản xuất rượu sim, mật sim nổi tiếng. Sơn cũng không quên thăm cơ sở sản xuất loại nước mắm trứ danh. Đi dọc suốt đảo Nam, đảo Bắc cả tuần trời không khiến Sơn cảm thấy buồn bã hay nhàm chán bởi mọi thứ cứ lần lượt hiện ra trước mắt mình quá tuyệt vời.
Nhưng, điều thú vị hơn cả là sau khi khám phá ra một khách sạn bỏ hoang sát bên bờ biển, những hôm rảnh rỗi Sơn thường ra chợ mua một ít hải sản và trái cây, cho vào một thùng xốp đựng đá, mang ra đó tắm biển và nướng đồ ăn. Khi đã no nê, Sơn mắc võng nằm đọc sách rồi ngủ với lời ru rì rào của sóng biển. Chiều đến ngắm ánh hoàng hôn “dát vàng” trên cả đại dương, Sơn thấy không gì có thể tuyệt hơn thế.