Dù tôi là một người phụ nữ trưởng thành 30 tuổi đang làm việc tại CNN, bố tôi vẫn còn giục tôi dọn phòng ngủ.
Nghe thật xấu hổ nhưng điều đó không quá ngạc nhiên, bởi tôi ở cùng với bố mẹ tại thành phố Wellington (New Zealand) trong suốt tháng qua. Có vẻ như tôi sẽ tiếp tục ở đây vài tháng tới do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.
Trước đó, tôi sống trong căn hộ riêng ở Hong Kong cùng với một chú mèo và bộ sưu tập cây cảnh. Sở thích của tôi bao gồm tới bãi biển hoặc làm vài ly ở quán rượu. Còn bây giờ, tôi tìm niềm vui trong việc làm bánh mì. Tuần trước, tôi làm 5 loại bánh mì khác nhau.
Nhà báo Julia Hollingsworth (phải) sau khi tới New Zealand. Ảnh: Julia Hollingsworth. |
Kể từ khi đủ tuổi trưởng thành, tôi sống tại nhiều thành phố khác nhau, miễn là không phải Wellington. Sau chừng ấy năm chỉ gọi điện video cho nhau, tôi và bố mẹ lại ở cùng một nhà.
Hồi tháng 1, khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ tại Trung Quốc, văn phòng của CNN tại Hong Kong đóng cửa và tôi được phép làm việc ở nhà. Ban đầu, tôi khá thích thú với việc mặc đồ ngủ trong các cuộc họp. Nhưng sau vài tuần, căn hộ 34 m2 dường như chật chội hơn, và tôi cũng phân biệt được đâu là ngày nghỉ, đâu là ngày làm việc nữa.
Vì vậy, vào tháng 3, tôi quyết định chuyển tới nhà bố mẹ tại New Zealand, nơi mới chỉ ghi nhận dưới 30 ca nhiễm ở thời điểm đó.
Khi ngồi trên máy bay, tôi cứ nghĩ đến viễn cảnh được đi chơi thoải mái với bạn thân hoặc xem ban nhạc của anh trai biểu diễn. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày tôi đến nơi, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố những người mới nhập cảnh cần phải tự cách ly trong 14 ngày, trong đó có tôi.
New Zealand áp dụng lệnh phong tỏa từ tháng 3 để kịp thời ngăn chặn dịch. Ảnh: Assets. |
Chính phủ cũng đóng cửa biên giới và yêu cầu những người dân New Zealand trở về đất nước trước khi áp dụng lệnh phong tỏa.
Ở một số nền văn hóa khác, lớn rồi mà sống cùng bố mẹ là chuyện bình thường. Nhưng đối với những người phương Tây, đó lại là một “thất bại lớn” của tuổi trưởng thành.
Ấy vậy, người lớn trên khắp thế giới đang lựa chọn sống cùng bố mẹ giống như tôi. Hiện nay, hàng triệu người thất nghiệp và cả những sinh viên bị gửi về nhà do dịch Covid-19.
Đối với một số người, lối sống này có thể là một thách thức. Theo một nghiên cứu, việc quay trở lại sống cùng bố mẹ khiến nhiều thanh niên gặp triệu chứng trầm cảm.
Một nam sinh viên 19 tuổi ở Đại học Delhi chia sẻ rằng bạn ấy không thể gọi điện cho bạn trai vì đang sống cùng với bố mẹ trong thời gian Ấn Độ phong tỏa. Nam sinh đó chưa công khai xu hướng tính dục với gia đình.
New Zealand vắng vẻ khi áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc. Ảnh: The Conversation. |
Còn bố mẹ tôi vẫn nhắc nhở tôi - một người phụ nữ 30 tuổi - hãy dọn dẹp phòng ngủ bừa bộn đi. Nhưng cuộc sống mới này không đến mức quá tệ. Tôi trở thành chuyên gia công nghệ thông tin của gia đình sau khi hướng dẫn bố mẹ sử dụng Google Docs.
Về phần mình, tôi lại tốn thời gian vào việc nướng bánh giống mọi người trên Instagram. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng mệt mỏi sau cuộc thử nghiệm các loại men bánh mì thất bại. Bên cạnh đó, gia đình chúng tôi cùng nhau xem thời sự và giải câu đố trên báo mỗi ngày.
Có lẽ sau này, mọi người chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi thoát khỏi thời gian cách ly xã hội. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng cả gia đình nhận ra việc sống cùng nhau khi đã trưởng thành không hề tệ chút nào.