Hình xăm đang dần phổ biến hơn khi mọi người có cái nhìn cởi mở hơn với chúng. Xăm hình giờ đây được xem như một loại hình nghệ thuật, là một “phương tiện” giúp thể hiện cái tôi cá tính.
Tuy nhiên, hình xăm của người trẻ vẫn còn đối mặt với nhiều định kiến và tranh cãi.
Lắng nghe câu chuyện của 5 người trẻ về cuộc sống của họ khi có hình xăm trên cơ thể để hiểu thêm về loại hình nghệ thuật này.
Chuyện của tôi:
Tôi có hình xăm đầu tiên khi chia tay bạn trai cũ. Trong cơn đau khổ, tôi muốn thử một chuyện từ trước giờ mình chưa từng làm - xăm hình. Cảm giác kim đâm trên da khiến tôi dễ chịu hơn phần nào. Từ đó về sau, mỗi khi có chuyện, kể cả vui hay buồn tôi đều xăm thêm một hình để kỷ niệm.
Bây giờ nhìn lại, tôi không hối hận về quyết định lúc đó nhưng tôi vẫn muốn thay đổi một số hình xăm trên cơ thể mình. Một số hình nên nằm ở vị trí khác. Một số hình lại gợi nhớ cho chuyện không hay, nhìn lại càng buồn hơn thôi.
Tôi nhận ra:
Có rất nhiều cách để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, không phải chỉ có mỗi xăm hình mới tạo được dấu ấn.
Tôi ước:
Phải chi tôi bình tĩnh hơn trước những biến cố, suy nghĩ kĩ hơn trước khi quyết định thì bây giờ cơ thể tôi cũng không nhiều hình xăm như vậy, và những hình xăm hiện tại lẽ ra có thể xuất hiện hợp lý hơn.
Chuyện của tôi:
Tôi có cho mình hình xăm đầu tiên khi đang là học sinh cấp 3. Lúc đó, anh của bạn tôi mới đi học nghề về và hứa sẽ làm cho tôi với giá rẻ nhất. Thời đó tôi cứ nghĩ ai có hình xăm cũng ngầu lắm, mình đang là học sinh mà dám điều này thì tha hồ lên mặt với đám bạn.
Hình xăm tôi chọn là cung hoàng đạo của mình, cũng không quá phức tạp. Người thợ mới đã không đưa được những nét xăm hoàn hảo, mực xăm rẻ tiền cũng không tốt dẫn đến tình trạng loang màu chỉ sau một thời gian ngắn.
Tôi nhận ra:
Để có một hình xăm đẹp, nên lựa chọn những người thợ có tay nghề và các cơ sở uy tín. Đừng biến mình thành “chuột bạch” của bất kì ai.
Tôi ước:
Nếu biết được điều này sớm hơn, chắc tôi sẽ từ chối ngay lời đề nghị của anh thợ xăm kia. Bây giờ, tôi cũng không biết phải xử lý như thế nào với hình xăm này.
Chuyện của tôi:
Bố tôi là một người khó tính và có phần hơi bảo thủ, tôi lại là một đứa cá tính mạnh nên bố con tôi cũng hơi khắc khẩu với nhau. Hiếm khi tôi chia sẻ với bố về sở thích cá nhân của mình vì sợ bố không hiểu. Việc xăm hình cũng vậy, tôi không dám mở lời vì tôi biết bố tôi rất khó chấp nhận việc này.
Hình xăm đầu tiên, tôi xăm một con cá ở cánh tay - một vị trí khá khó nhận ra nếu không mặc đồ hở vai. Thời gian đó, mỗi khi về nhà chơi, tôi luôn mặc áo tay dài và ngồi xa bố. Nhưng cũng chẳng giấu được lâu, bố phát hiện ra việc tôi có hình xăm từ một tấm hình tôi chụp chung với bạn đăng trên trang cá nhân.
Ban đầu, tôi giải thích đó chỉ là hình dán, vài bữa sẽ bong ra. Cả tháng trời hơn tôi không về nhà để tránh gặp mặt bố. Chờ một thời gian, nghĩ bố đã quên, tôi mới dám về chơi. Việc đầu tiên bố hỏi khi thấy mặt tôi là về hình xăm đó. Biết không thể giấu mãi được, tôi quyết định thú nhận với bố và bố con tôi đã cãi nhau rất to. Bố khăng khăng bắt tôi xóa nó đi.
“Chiến tranh lạnh” cả một thời gian dài, tôi mở lời với bố trước để giải thích về hình xăm này. Bố tôi không cáu gắt nữa, chỉ nói rằng: Bố sợ người ngoài khi nhìn thấy sẽ đánh giá con gái là người không đàng hoàng. Sau khi tôi giải thích, bố cũng dần nguôi ngoai.
Tôi nhận ra:
Tôi nhận ra rằng, không phải bố tôi muốn ngăn cản sở thích của tôi mà chỉ sợ người ngoài không hiểu chuyện lại nói về tôi không hay. Những hình sau, tôi đều hỏi ý kiến bố trước khi đi xăm chứ không giấu đi nữa.
Tôi ước:
Mình dám can đảm nói ra sở thích xăm hình với bố thì có lẽ sẽ chẳng có cuộc cãi nhau nào về hình xăm của mình.
Chuyện của tôi:
Tôi đã tìm hiểu về xăm hình từ khi học cấp 3. Ban đầu vì tò mò, muốn biết có phải hình xăm nào cũng phức tạp và “kín người” như các “giang hồ mạng” không hay còn có các loại hình khác. Tôi muốn có một hình xăm, nhưng luôn sợ người khác bị "kỳ thị" hoặc nghĩ không hay về mình.
Tôi quyết định đi xăm vào năm nhất đại học. Hình xăm đầu tiên mình chọn là về gia đình để đánh dấu cột mốc mình bắt đầu cuộc sống tự lập, sống xa bố mẹ.
Lúc chọn hình này mình cũng không suy nghĩ gì nhiều, chọn nó đơn giản vì đẹp thôi nhưng bây giờ mỗi lần nhìn vào nó, mình thấy như được tiếp thêm động lực, phải cố gắng hơn vì bố mẹ mình.
Tôi nhận ra:
Mình nhận ra rằng, không phải cứ có một hình xăm thì sẽ là "giang hồ" hay là người xấu, sau mỗi hình xăm đôi khi lại là cả một câu chuyện.
Tôi ước:
Tôi mong là mọi người sẽ cởi mở hơn với hình xăm, không ai còn bị đánh giá sai hay phải ngại ngùng về nó nữa.
Chuyện của tôi:
Chị tôi làm nghề phun xăm thẩm mỹ. Đợt giãn cách năm ngoái, cả hai chị em đều ở nhà nên quyết định làm điều gì đó thật đặc biệt. Tôi đề nghị chị xăm cho mình một hình xăm, đơn giản thôi vì cũng không phải chuyên môn của chị.
Hình xăm nhỏ lắm, chắc thợ bình thường làm cỡ 1 tiếng là xong mà hôm đó hai chị em tôi làm mất gần cả ngày trời. Đường nét tuy không chỉn chu, hình xăm cũng không quá độc đáo nhưng với tôi nó có một ý nghĩa rất lớn.
Tôi nhận ra:
Không chỉ có thợ xăm chuyên nghiệp mới tạo ra những hình xăm ý nghĩa. Đôi khi, một hình xăm đơn giản nhưng được làm bởi người thân của mình sẽ trở nên đặc biệt hơn.
Tôi ước:
Mọi người xung quanh đừng dùng những lời ác ý để nói về người xăm hình nữa mà hãy đón nhận nó cởi mở hơn. Tôi nghĩ khi hiểu được ý nghĩa của hình xăm nhiều người sẽ có cái nhìn khác đi.