Đầu tháng 12/2020, Thùy Linh, TP.HCM, nhận cuộc gọi từ nhân viên y tế thông báo một người quen Linh tiếp xúc gần đây đã dương tính với Covid-19. Quá bất ngờ, cô gom một ít đồ dùng cá nhân, vài bộ quần áo và laptop bỏ vội vào balo. Không biết dư thiếu thế nào.
Chuẩn bị hành trang và tâm lý đi cách ly tập trung là cần thiết trong thời điểm này. Chẳng ai mong mình rơi vào tình huống trên, nhưng sự chủ động sẽ giúp mọi việc suôn sẻ, và đôi khi, là thêm trải nghiệm đáng nhớ.
Chuyện của tôi
Tôi đến khu cách ly quận Tân Phú lúc tối muộn. Lo lắng không biết có mắc bệnh không, gia đình ở xa, tôi đã rất sợ hãi.
Đi cùng chuyến với tôi có 3 người khác. Một chị trong số đó bị say xe, tụt huyết áp. Sau khi nhân viên y tế hướng dẫn khử trùng rồi vào bàn khai báo, chị nằm vật ra làm tôi càng thêm hồi hộp, ghi nhầm thông tin đến 2 lần.
Mãi cho đến khi người phụ trách đưa chiếc túi gồm bàn chải, kem đánh răng, bột giặt, xà bông, giấy vệ sinh, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi nhận ra
Khu cách ly tập trung không đáng sợ. Các nhân viên y tế tuy vất vả nhưng vẫn cố gắng chăm sóc chúng tôi trong khả năng.
Ước gì
Tôi nhìn chuyện đi cách ly một cách tích cực hơn. Cách ly tập trung để đảm bảo an toàn cho mình và người khác. Không có gì phải sợ cả.
Chuyện của tôi
Từ bé tôi đã rất sợ đau. Lần đầu nhân viên y tế đưa que lấy mẫu vào sâu trong mũi, hơi ngoáy ngoáy, tôi đã bật khóc khiến người phụ trách phải dừng một lúc trước khi tiếp tục lấy dịch qua miệng. Dù vậy khi mọi thứ đã xong, tôi chỉ thấy hơi nhức nhẹ.
Trong thời gian cách ly tôi được lấy mẫu 2 lần: lúc vừa đến khu cách ly và ngày thứ 13 để làm giấy chứng nhận âm tính trước khi về.
Tôi nhận ra
Lấy mẫu không đau như tôi nghĩ. Nếu bình tĩnh hợp tác với nhân viên y tế, mỗi người chỉ mất tầm 3-4 phút.
Ước gì
Tâm lý tôi vững vàng hơn để không ảnh hưởng tiến độ làm việc của mọi người.
Chuyện của tôi
Tôi cách ly ở Nha Trang theo chuyến bay hồi hương cuối năm 2020. Cá nhân tôi rất thích đồ ăn trong trung tâm cách ly. Mỗi bữa đều có cơm, canh, món mặn đầy đủ. Vấn đề là tôi thường ăn nhiều hơn người bình thường nên dễ đói. Tôi lại không có tiền Việt và sim điện thoại để đặt thêm đồ ăn ngoài.
Rất may, một người anh ở cùng đã hào phóng cho tôi mượn điện thoại và tiền ăn.
Tôi nhận ra
Hai tuần xa nhà có thể bất tiện với nhiều người, nên để ý giúp đỡ người xung quanh khi có thể.
Ước gì
Tôi ước mình đã chuẩn bị đồ dùng chu đáo hơn để sử dụng và san sẻ với người khác khi cần.
Chuyện của tôi
Tôi là du học sinh Nhật Bản, cách ly tại Đà Nẵng vào thời điểm lượng người về Việt Nam đông. Vì lo thời gian cách ly dài nên tôi mang theo đồ khá lỉnh kỉnh. Kết quả vừa nặng, vừa chiếm nhiều không gian mà lại không dùng đến.
Tôi nhận ra
Đi cách ly là đi sống tập thể, cũng giống hồi đi học quân sự. Càng tối giản càng tốt.
Ước gì
Phải chi tôi biết trước vào khu cách ly là tắm chung, ăn chung, ngủ chung. Không có nhiều thời gian và không gian cho tất cả nên mình cần lược bỏ những món không cần thiết.
Nếu được, tôi sẽ chỉ mang: bình nước cá nhân, 4-5 bộ quần áo nhanh khô, khăn tắm nhỏ, quạt cầm tay, Vitamin C, thuốc đau bụng và một tâm lý thật vững vàng.
Chuyện của tôi
Tháng 12, tôi vào khu cách ly tập trung ở Tam Kỳ, chung phòng với khoảng hơn 20 người. Toàn là "anh em chú bác" nên phòng không được ngăn nắp mấy. Chỉ riêng chuyện rác dưới đất của ai, phân chia ai quét nhà cũng dễ xảy ra mâu thuẫn.
Sau vài hôm làm quen và trao đổi thẳng thắn, chúng tôi thỏa thuận phân công lịch cụ thể, người quét hành lang, người lau phòng, người dọn toilet. Đến giờ cơm, bọn trẻ chúng tôi lại thay phiên lấy cơm cho mấy bác lớn tuổi trong phòng.
Tôi nhận ra
Đây là dịp để mình rèn kỷ luật và đảm đang hơn, trước đây tôi thường lười việc nhà, nhưng sau đợt cách ly này, có thể mình sẽ siêng năng hơn.
Ước gì
Trước đây tôi học mẹ một vài kỹ năng dọn dẹp để vào cách ly cho ít bỡ ngỡ.
Chuyện của tôi
Ngày 26/4, tôi đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ở Đông Anh, Hà Nội tác nghiệp. Một tuần sau, ổ dịch tại đây được phát hiện cũng là lúc tôi vào TP.HCM công tác cùng người yêu.
Nhân viên y tế đưa tôi đi cách ly tập trung còn bạn gái cách ly tại nhà trọ. Vừa lạ nước lạ cái, vừa phải đối mặt áp lực từ chủ nhà muốn dừng hợp đồng, bạn ấy dễ cau có hơn. Vài lần, chúng tôi xảy ra xích mích.
Tôi nhận ra
Tôi thấy thương bạn ấy nhiều hơn bởi một mình đối mặt chuyện như vậy thật không dễ dàng.
Ước gì
Tôi biết thông cảm với bạn. Mình ở trong đây cũng chẳng dễ chịu, nhưng ở ngoài hẳn bạn đã vất vả lắm.
Chuyện của tôi
Là câu chuyện vào khu cách ly trước giao thừa chỉ 10 ngày.
Tôi đi công tác Hà Nội - TP.HCM vào cuối tháng 01/2021, thời điểm đó Hà Nội có thông tin dịch nên vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất đã phải đi cách ly ngay. Nhận phòng trong bối rối, tôi biết Tết này chắc chắn không kịp về quê.
Đêm giao thừa, anh em chung phòng đều buồn nhưng vẫn quây quần ăn bánh chưng, bánh tét cho đỡ nhớ nhà. Mấy ngày cuối khi sắp hết đợt cách ly, chúng tôi hẹn nhau xuống sân tập thể dục, đá banh, đá cầu và đàn hát với cây kalimba chị phòng bên mang theo.
Tôi nhận ra
Ăn Tết ở khu cách ly là một trải nghiệm đáng nhớ mà không phải ai cũng có được. Biết đâu, sau dịp này còn có thêm bạn mới.
Ước gì
Tôi kịp xin số từng người để giữ liên lạc. Ngày về vui quá, tôi quên béng gặp chị phòng bên để cảm ơn.