Não người cô đơn hoạt hóa khác người bình thường
Nghiên cứu của ĐH Chicago, Mỹ (UOC) vừa phát hiện thấy não người cô đơn hoạt hóa khác với người bình thường. Trong nghiên cứu, những người tình nguyện trả lời câu hỏi vì sao họ bị cô lập hay cô đơn. Khi những người này được chứng kiến hình ảnh của họ được những người khác bình luận thì vùng não phản ứng với cảm giác thưởng-phạt lại trì trệ, ít hoạt hóa.
Các nhà khoa học cho rằng, nếu não giảm hoạt hóa có thể dẫn đến cảm giác cô đơn kéo dài, ngược với quy luật tiến hóa. Ngoài ra, nếu não hoạt hóa yếu còn dẫn đến tình trạng chịu lạnh kém, dễ mắc bệnh, người trong cuộc ngại giao tiếp và lâu ngày phát sinh nhiều căn bệnh nan y, mạn tính.
Lây lan như dịch bệnhTheo nghiên cứu ở 5.000 người do Đại học Chicago thực hiện, cô đơn cũng có tính lây lan trong cộng đồng như một loại dịch bệnh. Chỉ trong thời gian ngắn, những người cô đơn bị đẩy ra rìa xã hội và hậu quả người thân, bạn bè của họ cũng bị cô đơn lây, sự lây lan này giống như lan truyền virut, vi khuẩn, gây khó chịu và làm suy giảm năng suất lao động, và chất lượng cuộc sống.
Bằng chứng, sống chung với người suy sụp tinh thần thì những người xung quanh cũng không thể vui, vì vậy để điều trị bệnh tâm thần, trầm cảm, cô đơn mạn tính, người ta thường quan tâm đến mối quan hệ xã hội, nên trị liệu tâm lý được xem là có tác dụng cao nhất.
Cô đơn mạn tính gia tăng bệnh tim mạchTheo nghiên cứu, những người cô đơn mạn tính có tỉ lệ mắc bệnh tim mạch cao hơn những người bình thường bởi phải chống chọi với stress. Kể cả stress cấp tính lẫn mạn tính, nếu cấp tính chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn còn mạn tính, kéo dài nhiều ngày, nhiều năm sẽ làm tăng bệnh tim, tiểu đường, thậm chí cả ung thư và rút ngắn tuổi thọ.
Làm thay đổi nhận thứcĐại học Dartmouth vừa kết thúc nghiên cứu và phát hiện thấy thâm niên cô đơn càng cao thì mức độ thay đổi nhận thức về đối tượng vô tri vô giác càng lớn, như tiếp xúc với búp bê hay robot hình nhân hoặc nhân vật hoạt hình.
Các sinh viên tình nguyện tham gia nghiên cứu đã được quan sát các vật vô tri vô giác, sau đó trả lời các câu hỏi cho sẵn liên quan đến tương lai của họ. Thông tin phản hồi hoàn toàn ngẫu nhiên, những người cô đơn thường đưa ra những dự báo ảm đạm, còn những người bình thường thì lại có những phản hồi mang tính tích cực, và lạc quan hơn.
Nguy hiểm không kém gì thuốc láNghiên cứu của Đại học Brigham Young (Mỹ) phát hiện thấy, cô đơn tác động đến cơ thể con người không khác gì khói thuốc lá và béo phì. Kết luận này được dựa vào phân tích dữ liệu của hơn ba triệu người thuộc nhóm cô đơn, cô lập xã hội và sống một mình.
Theo nghiên cứu, những người cô đơn dễ mắc bệnh tăng huyết áp và tăng cholesterol, kích thích phản ứng căng thẳng, cả thể chất lẫn tinh thần, rút ngắn tuổi thọ giống như người hút 15 điếu thuốc lá mỗi ngày và nếu vừa cô đơn lại nghiện thuốc lá thì mối nguy hiểm càng cao.
Bị cách ly cộng đồng nguy hiểm hơn cô đơn?Con người là sinh vật mang tính xã hội, dựa vào nhau để tồn tại, nhưng ở người cô đơn lại là nỗi cực nhọc. Theo các nghiên cứu của Đại học London (UCL), cô đơn và bị cô lập về mặt xã hội có sự khác biệt lớn. Sự cô đơn thường được đánh giá trong bối cảnh xã hội và cảm giác chủ quan của con người. Có người sống xa cộng đồng, rất ít liên lạc với gia đình nhưng họ lại không cô đơn, trong khi những có hôn nhân, sống giữa cộng đồng, người thân, giữa phố phường đông đúc, thường xuyên ăn uống cùng gia đình, gặp bạn bè liên tục mà vẫn cảm thấy cô đơn.
Để tìm hiểu mức độ nguy hiểm lên sức khỏe do cô đơn và cô lập, các nhà khoa học ở UCL đã tiến hành một nghiên cứu dài 12 năm với 6.500 người tuổi trên 52 tham gia. Kết quả, phát hiện thấy cô lập xã hội nguy hiểm hơn cảm giác cô đơn, nhất là sức khỏe và hạnh phúc. Riêng những người có cảm giác cô đơn, nếu tích cực duy trì mối liên kết xã hội, cộng đồng thì sức khỏe và hạnh phúc sẽ được cải thiện.Nơi cô đơn nhất hành tinh
Kỷ lục này thuộc về Point-Nemo, địa danh ở Nam Thái Bình Dương, giữa đảo Maher ngoài khơi bờ biển Nam Cực, Motu Nui gần đảo Phục Sinh và đảo Ducie, một hòn đảo không có người ở phía bắc. Point Nemo chính thức được lập bản đồ năm 1992, nằm cách xa các hòn đảo nói trên tới 2.300 km, khiến nó trở thành địa danh cô đơn nhất hành tinh.
Kể từ khi phát hiện ra hồi thập niên 40 ở thế kỷ trước đến nay, chắc chắn chưa hề có ai đặt chân đến Point Nemo. Thậm chí không có cả ngọn hải đăng mà chỉ toàn đại dương mênh mông, vô tận, cô đơn và cô đơn.