Chúng tôi bước xuống sân bay, sau đó đến thẳng địa điểm hẹn trước trong sự hoảng loạn.
Trên trán phủ đầy mồ hôi.
Tôi quay sang nhà nhiếp ảnh đi cùng Mark Riccioni để lấy lại sự bình tĩnh.
"Chúng tôi đang ở nơi quái quỷ nào đây? Và thứ quái quỷ gì đã diễn ra trong quá khứ?"
"Chúng tôi không dọa dẫm. Đêm trước khi lên đường, tôi tìm hiểu sơ qua về nơi sẽ đến. Ở đây, họ có thể cắt đứt ngón tay trỏ một ai đó bằng máy cắt xì gà, những cái đầu bị đập vỡ bởi gậy bóng chày và còn nhiều hơn nữa".
Nguồn gốc băng đảng Bosozoku
Trong những ngày qua, tôi và Mark liên tục lướt Instagram để tìm hiểu về một văn hóa chơi xe ở Nhật Bản có tên 'Bosozoku'.
Gốc rễ của văn hóa chơi xe Bosozoku là xe máy. Thuật ngữ Bosozoku xuất hiện vào thập niên 50 thế kỷ, được thành lập từ giai cấp vô sản của Nhật. Họ thành lập các nhóm biker, gây hỗn loạn trên đường phố nhằm thể hiện sự bất bình đối với xã hội Nhật Bản sau Thế chiến thứ II.
Họ thường xuyên hỗn chiến với băng đảng khác hoặc đối đầu cảnh sát bằng hung khí. Bosozoku từng có thời cung cấp nhân lực cho các băng đảng xã hội đen Yakuza khét tiếng.
Chiếc xe máy họ sử dụng có phần kính gió nhô ra, chỗ ngồi phía sau hơi vểnh lên và ống xả tháo bộ giảm âm. Họ thường xuyên phóng nhanh trên đường phố nhằm thị oai người xung quanh, và tạo ra những âm thanh ồn ào.
Phong cách của họ đã phản ánh lên những chiếc xe. Chúng mang vẻ ngoài hoang dã và nổi loạn. Nhưng theo thời gian, những chiếc xe theo phong cách Bosozoku đã có thêm nhiều loại mới, và cũng khó xác định hơn do chúng chia ra thành các phong cách nhánh.
Đó là lý do vì sao tôi và Mark đang đứng ở đây, phía bắc Tokyo. Chúng tôi đang cố tìm hiểu về văn hóa Bosozoku một cách trực tiếp. Để làm được điều này, chúng tôi bắt chuyện qua Internet với các chủ xe Bosozoku ngẫu nhiên, cố gắng thuyết phục họ để trực tiếp lái xe, nếm thử văn hóa đặc trưng trên cả xe 2 bánh và 4 bánh.
Ngày đầu tiên
Khi tiến vào trung tâm thành phố Kawagoe để đến một địa điểm băng đảng Bosozoku hay lui tới, thần kinh chúng tôi bắt đầu căng thẳng.
Không có gì đáng ngạc nhiên, nơi đây bước bao phủ bởi tiếng ồn. Một âm thanh không thể nhầm lẫn của chiếc Lamborghini V12 vang lên trong không khí. Thứ âm thanh đó được khuếch đại bằng việc sử dụng ống xả đi thẳng ra từ động cơ mà không có bất kỳ bộ xử lý khí thải hay giảm âm nào. Chúng bắt đầu hiện ra trong mắt tôi. Đỗ ngay kế bên là một chiếc Nissan Skyline phong cách Kaido Racer với 4 ống xả hình tia sét cao đến 183 cm.
Souki là một DJ nhạc EDM nổi tiếng ở Tokyo. |
Cửa cắt kéo của Lamborghini hất lên bầu trời đêm và đôi chân thò ra đặt xuống đất. Souki, chủ sở hữu của 2 chiếc xe đã xuất hiện.
Mái tóc cạo trụi 2 bên, phần tóc trên vuốt ngược tỉ mỉ, quần jean, đôi giày lấp lánh và nụ cười nồng nhiệt. Souki trông không giống người trong giới Bosozoku mà công cụ tìm kiếm Google miêu tả. Thực tế, chàng trai này là một DJ nhạc EDM nổi tiếng ở Tokyo. Souki bị cuốn hút bởi vẻ ngoài những chiếc xe của thành viên Bosozoku.
Sự tương đồng duy nhất giữa Souki và băng đảng Bosozoku là chiếc khoác anh ta đang mặc. Trên đó khâu những lời tục tĩu của phương Tây, trên nền áo khác 'tokko fuku' đặc trưng của người Nhật.
Đi chậm một vòng quanh chiếc xe, tôi cẩn thận ngắm từng chi tiết. Chiếc Lamborghini Diablo và Nissan Skyline giống như những tác phẩm nghệ thuật. Souki mua chúng về, sau đó độ lại theo phong cách Bosozoku và phủ màu sơn đặc trưng của những chiếc xe gầm thấp 'low-rider'.
Trên chiếc Nissan Skyline, cánh gió trước thò dài đóng vai trò như bệ đỡ cho dây dẫn dầu bên ngoài được nối vào trong xuyên qua một hốc đèn pha. Phần mở rộng vòm bánh xe được đo bằng hàng chục centimet, và gầm hạ thấp nhất có thể. Góc bánh xe choãi ra ngoài một cách điên cuồng.
Không đáng ngạc nhiên, chiếc xe của Souki gây chú ý tới và bị chặn lại bởi cảnh sát khi di chuyển trên đường. Không biết chiếc xe đã phạm lỗi gì, tôi lo sợ điều tồi tệ nhất xảy đến, cứ cúi chào viên cảnh sát rồi tính tiếp.
Chiếc xe của Souki bị chặn lại bởi cảnh sát. |
Souki lấy ra một chiếc túi bên trong chứa đầy đồng Yên Nhật, tôi chợt nhận ra đó là giải pháp thiết thực hơn là cúi chào. Sau khi thu tiền phạt, cảnh sát cho đi tiếp, và bắt chúng tôi hứa bớt ồn ào trên đường phố.
Kết thúc chuyến đi vòng quanh thị trấn, Souki bên trong chiếc Diablo bắt đầu vào số, nhả chân côn và đạp mạnh chân ga cho đến khi vòng tua chạm đến vạch đỏ trên đồng hồ, những luồng lửa thoát ra nhanh chóng ở ống xả phía sau. Hai chiếc xe nhanh chóng lẩn vào màn đêm, để lại chúng tôi nhìn theo trong sự tiếc nuối. Tôi phải cầm lái một chiếc xe Bosozoku.
Ngày thứ hai
Nhờ thái độ thân thiện của Souki, ngày hôm sau, ngón trỏ của tôi thoải mái hơn, không còn ám ảnh bởi chiếc máy cắt xì gà. Sự sợ hãi đã giảm bớt. Một thống kê cho thấy các băng đảng Bosozoku đứng trên đỉnh vào năm 1982 với 42.500 thành viên. Nhưng nhờ sự trấn áp mạnh tay của cảnh sát, giới Bosozoku đang đứng trước nguy cơ lụi tàn. Rất may cho những người đam mê xe hơi như chúng tôi, văn hóa độ xe của băng đảng Bosozoku vẫn là một phần trong xã hội Nhật Bản.
Chúng tôi vào ứng dụng Line để tìm kiếm xem ai có thể cho phép tôi lái chiếc xe của họ. May mắn thay, chúng tôi đã tìm được Hirokatsu Hosoi - chủ sở hữu một chiếc Toyota RA25 Celica 2000GT đời 1974. Ông mời chúng tôi đến xưởng độ Wingworks của mình.
Wingworks nằm bên trong thành phố công nghiệp Oyama, cách trung tâm thành phố Tokyo 1 tiếng rưỡi lái xe về phía bắc. Tôi đã chuẩn bị khá kỹ trước khi gặp Hirokatsu trên Instagram, nhưng không mường tượng được sự thú vị thị giác ở nơi đây.
Chiếc Toyota Celica màu hồng-bạc độ theo phong cách những chiếc xe đua năm 80 tham gia giải Super Silhouett của Nhật Bản đặt ngay chính giữa. Kế bên là chiếc Toyota Celica XX và Mazda Savanna của cậu con trai, cùng chiếc xe đua Nissan Cherry X1R bản thương mại của cô con dâu. Cuối cùng là những chiếc xe của khách hàng. Tất cả chúng khiến tôi bùng cháy trong phấn khích.
Bên trong Wingworks đầy dẫy đồ vật dụng đặc trưng của Bosozoku. Ôtô mô hình, xe tay ga gầm thấp, miếng dán sticker, biểu ngữ ngắn và giấy phép lái xe của Nhật in hình chú mèo đeo khăn tay bandana mà giới băng đảng hay sử dụng để bịt mặt.
Không biết làm thế nào để nói "Xin vui lòng cho phép tôi cầm lái chiếc xe của ông" bằng tiếng Nhật, tôi liền lấy tay lúc lắc chiếc vô-lăng và đưa 2 ngón tay cái lên để ra hiệu. Và nó có hiệu quả. Tuy nhiên, do không biết mình đang ở đâu và luật pháp lái xe ở đây như thế nào, Hirokatsu sẽ lái trước một vòng.
Hirokatsu Hosoi, chủ nhân chiếc Toyota RA25 Celica 2000GT đời 1974. |
Đặt mình vào chiếc ghế lọt thỏm xuống sàn xe, tôi cảm thấy khó xoay xở vì mất trọng tâm. Bên trong xe có những bộ trang phục cổ điển của Nhật Bản, một lon Coca-cola vị Cherry và một gói thuốc lá Marlboro.
Không giống với chiếc xe của Souki, chiếc Toyota Celica của Hirokatsu không có hệ thống treo khí nén có thể điều chỉnh. Thay vào đó, ông đã tìm cách đẩy nghiêng hệ thống treo ra ngoài, giúp lò xo choãi ra làm thay đổi góc đặt bánh xe, điều này tạo ra cảm giác lái xe khác biệt và hạ gầm xe sát với mặt đất.
Chúng tôi bị chạm gần ngay khi xe vừa lăn bánh. Một lần nữa. Và một lần nữa. Cảm giác đó giống như bạn đi thuyền Kayak trên một con sông có mực nước chỉ cao 1 inch. Cách duy nhất để thoát khỏi những cơn đau ở vùng xương cụt là quan sát con đường phía trước và đánh lái liên tục để tránh những ổ gà trên đường.
Chính điều này tạo nên một phần phong cách lái xe của Bosozoku, nó khiến người đi đường nhìn bạn trông như một tài xế đang say rượu. Ngay cả đối với người dân địa phương, kiểu lái xe này cũng khiến họ khó chịu và coi đó như một hành động điên cuồng. Nhưng vốn dĩ, kiểu cách của Bosozoku đã khác phần còn lại của xã hội.
Bây giờ đến lượt tôi cầm lái. Điều đầu tiên phải miễn cưỡng chấp nhận là vị trí lái xe chẳng giống ai, chỗ ngồi ngột ngạt, khuỷu tay đặt trên ngưỡng cửa sổ, lòng bàn tay nắm vào vô-lăng, trong khi tay trái luôn đặt ở đầu cần số.
Tôi bắt đầu đạp ga và đoán trước được điều gì xảy đến, đó là tiếng ồn. Chỉ cần cú nhích nhẹ ga cũng khiến ống xả gào thét, bủa vây âm thanh ra xung quanh và lọt vào khoang cabin. Nó gây nghiện. Chính xác là như vậy.
Dù khó làm quen, nhưng phải thừa nhận, việc chuyển số rất thú vị. Hộp số không hề có bộ đồng tốc khiến mỗi lần sang số tạo tiếng ồn đầy mê hoặc, nó phù hợp cho người lái muốn sang số bất cứ khi nào họ muốn, nhưng đòi hỏi phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa chân và tay. Tôi đã mắc sai sót khiến bánh răng không ăn khớp trong vài lần chuyển số.
Tôi chào Hirokatsu khi xuống Wangan và cảm giác như đang sống trong thế giới mà tôi vẫn nhìn qua Instagram. Chỉ còn một ngày ở đây, chỉ cần cầm lái một chiếc môtô Bosozoku là chuyến đi sẽ trọn vẹn.
Ngày thứ ba
Không phải vận động viên đua xe, tôi không muốn cầm lái một chiếc môtô to lớn. May mắn thay, Mark đã tìm được chủ nhân một chiếc xe khỉ (monkey bike) Honda ngay vào đêm cuối cùng.
Ngay trong buổi tối, chúng tôi gặp Teru. Teru cho phép tôi lái chiếc xe và đi theo bằng chiếc Datsun độ phong cách Shakotan, một phong cách nhánh của Bosozoku.
Đội chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ lên đầu, tôi mất đến 3 phút để khởi động chiếc xe trong sự lúng túng. Với chiếc xe nhỏ như vậy, có nghĩa đầu gối của tôi cao vống lên để đặt bàn chân lên bộ gác. Tay lái hình boomerang làm cho việc điều khiển trở nên ngột ngạt, khó điều khiển đúng hướng. Và tôi chưa bao giờ thấy một chiếc xe nhỏ phát ra thứ âm thanh ồn ào như vậy. Nghe có vẻ tuyệt vời nhưng tôi rất sợ hãi khi di chuyển ở đất nước chính tôi chưa hiểu rõ.
Ở cuối con đường Bayshore ở Tokyo là Daikoku PA, một bãi đỗ xe lớn có các trạm dịch vụ. Chúng tôi và Teru lao thẳng tới gặp một băng đảng Bosozoku.
Họ đi bốt cao, đầu tóc tỉa gọn gàng như trong quân đội và những chiếc áo khoác hình thù kỳ quái đứng bên cạnh những chiếc xe cổ điển được gắn những biểu tượng sử dụng trong Thế chiến thứ II. Ngay lập tức, cảm giác lo sợ quay trở lại với tôi.
May mắn thay, đó chỉ là vẻ bề ngoài. Hóa ra họ thuộc nhóm Kyushakai - một nhóm chơi môtô đời cũ của Bosozoku. Họ không phải tội phạm vị thành niên mà chỉ giữ lại văn hóa của băng đảng.
Gây được ấn tượng tốt, họ còn cho phép tôi lái thử những chiếc xe, thậm chí tặng áo khoác giúp tôi cảm thấy mình như là một thành viên trong nhóm. Tôi đã có rất nhiều niềm vui sau 3 ngày đi tìm hiểu văn hóa Bosozoku với ngón trỏ nguyên vẹn trên bàn tay. Dẫu sao, những gì tôi đã trải qua quá xứng đáng để liều mình.