“6 tháng ròng rã điều tra, ngay cả bản thân tôi cũng nản vì không một chút manh mối nào cả. Tất cả đều được rút về để tăng cường cho các vụ án khác”, Thượng tá Bùi Thanh Sơn - trinh sát chính trực tiếp điều tra vụ án kể lại. Vụ án dường như bị khép lại, nhưng nỗi day dứt luôn thôi thúc đồng chí, những lúc rảnh rỗi trinh sát này lại xuống hiện trường tiếp tục truy tìm dấu vết hung thủ.
Tai họa từ của bỏ rơi
Gần 10 năm trôi qua, với bà Lê Thị Tình, quê Thanh Hóa, trú tại ấp Suối Râm, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, mẹ các nạn nhân, ký ức kinh hoàng ấy vẫn như mới xảy ra ngày hôm qua.
“Đó là vào một ngày đầu tháng 6/2005, vợ chồng tôi quyết định cho thuê ngôi nhà trên đường lộ dọn về nhà trong rẫy ở để kiếm thêm thu nhập”, bà Tình bắt đầu kể lại sự việc sau một lúc lâu im lặng.
Đồ đạc được chuyển dần từ mấy hôm trước nên hôm đó chỉ mình ông Lê Trọng Đạt, SN 1962, thu dọn nhà cửa. Khoảng 4h, hai vợ chồng ngủ dậy tranh thủ vào rẫy trút mủ cao su thì phát hiện một bao tải loại 50 kg buộc bằng sợi dây nilon màu xanh để ngay trước cửa.
Mở ra xem, bên trong có cái áo tay dài màu tím gói chiếc máy cassette màu đen, một bịch thuốc urê, một hộp quẹt màu vàng và khoảng 5 kg hạt điều lép... đoán chắc là đồ kẻ trộm bỏ quên, bà nói với chồng đem ra xã nộp nhưng người chồng gạt đi: “Cứ từ từ hẵng tính, xem cái máy có xài được không, mình có ăn trộm đâu mà lo” rồi xách bao vào trong nhà cất để cùng vợ đi làm.
Làm chừng 1 giờ, ông quay về nhà chuyển đồ, sực nhớ đến chiếc máy cassete liền lấy ra cắm thử, nhưng hôm đó trời mưa chập điện làm đứt cầu chì nên đành bỏ vào bao chở đi.
Vác bao đồ đặt vào góc nhà, thấy bốn đứa con vẫn say sưa ngủ, ông bực mình quát: “Biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ”. Nghe tiếng, cháu Lê Trọng Giao (17 tuổi) giật mình tỉnh giấc, chạy đi nấu mì bê lên cho bố rồi cầm chổi quét dọn nhà cửa. Tới góc nhà nhìn thấy chiếc bao lạ, tò mò mở ra xem, phát hiện ra chiếc máy hát, cậu mừng rơn lôi ra phòng khách cắm thử.
Ổ cắm không ăn điện, Giao mang vào trong buồng nơi ba đứa em đang ngủ cắm tiếp. Máy vừa tiếp điện, một tiếng nổ chát chúa vang lên hất tung cậu bé xuống nền nhà, vách tường đổ sập, mái tôn bị cuốn bay, cạnh đó ba đứa em rên la thảm thiết trên giường.
Ông Lê Trọng Đạt khẽ rùng mình: “Tiếng nổ lớn làm cả căn nhà rung chuyển, đánh sập 2m2 tường gạch, thổi bay mái tôn, nền nhà bị khoét một hố sâu, tường xung quanh nhà đều nứt toác, song trong đầu chỉ nghĩ phải đưa các con ra ngoài gấp, cứ thế tôi lao vào trong phòng”. Trước mắt ông, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra, người con trai lớn nằm bất tỉnh dưới nền nhà, ba đứa con còn lại bị hất tung ra cuối giường đang oằn mình trong vũng máu.
Tiếng nổ chấn động cả ấp, hàng xóm liền chạy tới đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng nên em Lê Trọng Giao ( 17 tuổi) và Lê Thị Nga (10 tuổi) chết trên đường tới BV. Hai em Lê Trọng Đoàn (12 tuổi) và Lê Trọng Kết (15 tuổi) trong tình trạng hôn mê do sốc do mất máu, hai bàn chân giập hết các mô mỡ, da, xương bàn chân bị gãy nhiều nơi.
Thông tin vụ án ngay lập tức được cấp báo lên Công an tỉnh Đồng nai.
Bàn thờ không di ảnh của các nạn nhân. |
Truy tìm hung thủ trong mê hồn trận
Kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu cùng với lời khai nhân chứng cho thấy, tiếng nổ được phát ra từ chiếc máy hát nhặt được cài thuốc nổ. Nhưng nếu vậy thì ai đã đặt bom vào chiếc cassette và mục đích của họ là gì? Thế nhưng khi bắt đầu vào việc, tổ điều tra đã gặp phải nhiều trở ngại.
Sức công phá quá lớn của quả bom làm cho chiếc máy hát bị xé nhỏ thành nhiều mảnh vụn không thể xác định hãng sản xuất, ngày xảy ra vụ án trời mưa tầm tã, các dấu vết để lại bị mưa và người dân phá sạch, chiếc kíp nổ là manh mối để truy tìm nguồn gốc chất nổ thì không tìm thấy. Kiểm tra những vật dụng đựng trong bao với hi vọng tìm ra manh mối nào đó song các vật dụng ở trong bao lại không giúp điều tra viên lần ra dấu vết hung thủ.
Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn (nay là Phó phòng PC45) nhớ lại: “Trong chiếc bao của hung thủ để lại chứa rất nhiều thứ nhưng mỗi thứ lại có nguồn gốc riêng lẻ như, vỏ bao xác rắn do một công ty ở huyện Trảng Bom sản xuất, năm cân hạt điều lép thì dính nhiều loại đất chứng tỏ chúng được thu lượm từ nhiều nơi, chiếc đèn pin cũ có hai hòn pin cũng mang hai nhãn hiệu...”. Sự chuẩn bị tinh vi, kín kẽ càng chứng tỏ hung thủ vụ nổ có chủ đích, nhưng kẻ đó muốn nhằm vào ai, mục đích là gì vẫn là dấu hỏi.
Hàng loạt giả thiết được đặt ra như kẻ xấu đặt chất nổ tòa án (sát nhà nạn nhân), nhưng ông Đạt tham của vô tình rước họa vào thân. Hung thủ đã bỏ quên chất nổ trước nhà Đạt? Kẻ ác thủ muốn ra tay để hại ông Đạt vì tư thù cá nhân?... Thậm chí trong thời gian này, có người còn nghi ngờ ông Đạt tự chế bom để hại ai đó nhưng chưa kịp ra tay thì con ông táy máy nên đã “gậy ông đập lưng ông”.
Tất cả những ý kiến đều được ban chuyên án ghi nhận phân tích cụ thể, sau nhiều ngày nghiên cứu, tổ đánh án nhận định hung thủ gây án đặt chất nổ chỉ nhắm vào ông Đạt để trả thù. Lý do kẻ tạo bom phải quen biết được quy luật đi lại, thời gian dọn nhà đặc biệt rất hiểu tính cách của ông Đạt.
Theo nhận định của điều tra viên dường như hung thủ rất chắc chắn gia đình nạn nhân sẽ không báo việc nhặt được chiếc bao vô chủ lên chính quyền. Một điều khá lạ nữa là hầu như những đồ vật chứa trong bao tải khá trùng vật dụng có trong nhà nạn nhân, chứng tỏ hung thủ đã tính toán tỉ mỉ sao cho những món đồ này sẽ lẫn lộn với đồ đạc trong gia đình người bị hại nhằm qua mặt cơ quan điều tra.
Đi theo nhận định này, các trinh sát tiến hành thu thập những chứng cứ liên quan. Tuy nhiên khó khăn lại tiếp tục nảy sinh, theo ghi nhận ý kiến người dân trong ấp, ông Đạt tính nóng như lửa lại hay ăn thua bằng được nên gây thù chuốc oán với rất nhiều người.
Vào năm 2003 nhà ông từng bị “khủng bố” bằng thuốc chuột khiến đàn gà hàng chục con cùng 31 con heo của ông lăn đùng ra chết sạch. Vào tháng 11/2004 ông và hàng xóm cãi nhau vì người này xây nhà mới làm nứt tường nhà mình. Trước đó gia đình ông Đạt cũng cho một người bạn mượn 6 triệu đồng nhưng mãi không trả, giữa hai bên có lời qua tiếng lại mấy lần.
Có thời gian ông Đạt làm cán bộ trong UBND xã nhưng vì bản tính “thẳng như ruột ngựa”, lại cố chấp khiến nhiều người không ưa buộc phải nghỉ việc. Gần đây nhất gia đình ông và hàng xóm Đỗ Minh Hải (SN 1954) xảy ra mâu thuẫn lớn phải đưa nhau ra tòa giải quyết, từ đó hai gia đình chẳng thèm nhìn mặt nhau.
Theo tìm hiểu, ông Hải trước đây từng là thủ trưởng của ông Đạt, sau khi xuất ngũ (năm 2001), gia đình nạn nhân mua lại một phần rẫy phía sau của thủ trưởng cũ từ đó bắt đầu phát sinh mâu thuẫn.
Bà Tình nhớ lại: “Rẫy trồng điều nhưng hễ có trái chín là con ông Hải qua hái sạch. Nghĩ trẻ con ham vui nên làm bậy tôi chỉ qua nói với người lớn chứ có mắng chửi gì đâu, thế mà họ để bụng, sau này con tôi cũng làm vậy thì ông ta liền qua nhà chửi bới om sòm bảo là đồ mất dạy”.
Mâu thuẫn càng sâu sắc khi heo, gà nhà bà Tình bổng nhiên lăn ra chết hàng loạt. Cho rằng con trai ông Hải đã bỏ thuốc chuột đầu độc vật nuôi nhà mình, vợ chồng bà đã làm đơn tố cáo lên công an xã, tuy nhiên bên nguyên không đưa ra được chứng cứ thuyết phục nên nhà ông Hải được “trắng án”.
Ngay sau đó, ông Hải về rào lối đi lại còn khoảng 1m khiến máy xới nhà ông Đạt không có đường xuống rẫy, từ đó bên này rào bên kia phá ròng rã trong nhiều tháng liền. Quan hệ căng thẳng nhưng không ai chịu ai, đầu năm 2003 ông Đạt buộc phải làm đơn kiện ra tòa án để đòi lại con đường và thắng kiện.
Tuy nhiên những người thân thiết của họ cho biết, chỉ vài tháng sau bố ông Hải mất, nhà nạn nhân chủ động qua thăm hỏi phúng điếu hai bên đã giảng hòa với nhau. Hơn nữa sau ngày xảy ra sự việc, ông Hải sang chia buồn vẻ mặt rất đau xót, những ngày sau đó ông đi khắp xóm xỉ vả kẻ đặt bom vài ngày một lân sang nhà nạn nhân động viên an ủi.
Hiện trường, chứng cứ hầu như bị xóa sạch, các mối quan hệ xã hội của nhà nạn nhân rối rắm phức tạp trong khi kẻ gây án quá cao tay, gian xảo không để lại dấu vết khiến việc truy tìm hung thủ khó tựa mò kim đáy bể, liệu ban đánh án có vạch mặt được tên ác thủ?
Tuy nhiên có một chi tiết khiến tổ đánh án chú ý đến người này là hai ngày 6 và 7/6/2005 dù chở con đi thi tốt nghiệp nhưng sau mỗi môn thi ông đều đưa con về nhà nghỉ trưa sau đó chiều mới chở đi thi tiếp. Chỉ riêng hôm xảy ra vụ việc ông ở luôn tới chiều mới về. Song ông Hải biện minh “hai hôm trước về tốn xăng mà chẳng nghỉ được bao nhiêu, hôm nay lại là ngày cuối nên ở lại luôn cho khỏe”.
(còn tiếp)