Một năm trước, Phạm Thùy Linh (sinh năm 1991) gặp bé Phương tại cổng trường mầm non cô đang dạy học.
"Cô ơi nhìn mặt con tởm không, nhìn mặt con buồn nôn cô nhỉ" - là câu đầu tiên Phương nói với cô.
"Lúc đó mặt bé trông sợ lắm, sần sùi, lở loét, người thì còi cọc", Linh kể với Zing.vn.
Thấy con nhỏ đáng thương, cô gái trò chuyện rồi mua cho bánh kẹo, đưa bé về chỗ người mẹ đang bán bóng bay cách đó không xa. Trước khi chia tay, cô cho hai mẹ con 100.000 đồng.
"Tạm biệt Phương mà ánh mắt bé ám ảnh mình mãi. Những ngày sau mình cứ bứt rứt và không yên lòng vì nghĩ về con".
Thùy Linh nhận chăm sóc, nuôi dưỡng bé Phương dù gặp nhiều khó khăn. |
Băn khoăn mất vài ngày, Thùy Linh đưa ra một quyết định có lẽ đã thay đổi cuộc sống của cô từ đó về sau: xin được chăm sóc, chữa bệnh và dạy Phương học chữ.
Ban ngày bé đi với Linh, tối về ngủ với mẹ đẻ ở 1 nhà trọ.
"Ngày đầu tiên đưa con về nhà, cả gia đình phản đối gay gắt, nhất là mẹ mình. Không trách được, con gái chưa chồng, tự dưng dắt ở đâu về đứa bé bệnh tật để chăm sóc".
Ngày mới về với Linh, Phương bị suy dinh dưỡng, 9 tuổi nhưng chỉ nặng 15 kg, bị viêm da cơ địa khiến gương mặt lở loét, thận cũng yếu.
"Thể chất Phương kém và còn bị tăng động nữa, học trước quên sau. Cũng chính vì điều này mà bé bị 2 trung tâm từ chối rồi. Một cô giáo gần nhà từng ngỏ ý dạy chữ nhưng được vài buổi cũng bỏ cuộc", Linh kể về những ngày dạy học, chăm sóc, tắm rửa, bồi bổ, và thi thoảng đưa con ra đường chơi để "dạn người".
Sau hơn một năm được chăm sóc, bệnh tình bé Phương có nhiều cải thiện. |
Sau hơn một năm, Phương đã nhận biết được bảng chữ cái và làm một số phép tính đơn giản. Tình trạng bệnh và thể chất của cô bé đã cải thiện hơn trước nhiều.
"Con có da có thịt hơn nhiều rồi, có thể tự xúc ăn cơm, dạ thưa với người lớn, biết phân biệt đúng sai khi Linh nói. Chỉ vào mặt chữ con nhận diện được rất nhanh. Làm phép cộng cũng chính xác nữa", Linh hào hứng khoe.
Việc một cô gái chưa lập gia đình cưu mang một đứa bé bệnh tật không khỏi khiến nhiều người tò mò, dị nghị.
Không ít lần hai cô cháu bị kỳ thị, xa lánh khi dắt nhau tới siêu thị, tiệm gội đầu.
"Mình không muốn thấy Phương bị tổn thương bởi ánh mắt người lớn. Trẻ con vốn không có tội".
Hiện Thùy Linh không còn làm giáo viên mà chuyển sang dạy erobic. Dù thu nhập không cao, cô chưa từng hối hận khi quyết định cưu mang bé Phương.
"Mình cũng không biết sẽ giúp được bé đến bao giờ, chỉ biết hiện tại nhìn thấy con khỏe mạnh, lanh lợi lên từng ngày là thấy vui lắm".
Với Linh, miễn cô và Phương cố gắng, nỗ lực hết sức, chỉ cần hôm nay tốt hơn hôm qua đã là điều tuyệt vời.
"Mình nghĩ rất đơn giản, có lẽ Phương tới với mình là một cái duyên. Trên đời làm gì có công việc nào không vất vả. Mình chọn nuôi bé và bé cũng đồng ý đi cùng mình, đó là điều may mắn. Còn chuyện sau này cứ để cuộc sống an bài".