Được chỉ định bào chữa cho Lý Nguyễn Chung (25 tuổi, ở Lạng Sơn), nghi phạm sát hại chị Nguyễn Thị Hoan 10 năm trước, ông Hiển cho biết, tiếp xúc với Chung, anh đã chia sẻ với luật sư những ám ảnh đeo đẳng suốt nhiều năm qua.
Cuối tháng 11, ông Hiển lần đầu tiên tiếp xúc với thân chủ của mình trong trại giam và nhận thấy Chung có thái độ thành khẩn, bình tâm khai nhận với cơ quan điều tra, dưới sự chứng kiến của luật sư Hiển.
Chung thừa nhận, chiều tối 15/8/2003, anh ta lẻn vào nhà chị Hoan mục đích để cướp tài sản. Khi vòng tay ôm nạn nhân để đâm chị này, Chung đã đâm vào tay của mình.
Lý Nguyễn Chung tại cơ quan điều tra. |
Lúc đó hoảng sợ, Chung không cảm thấy đau, chỉ đến khi về nhà tắm rửa anh ta mới nhận ra vết thương chảy máu. Chính vết đâm đó đã để lại vết sẹo mà mỗi lần nhìn thấy nó, nhắc Chung nhớ đến tội ác mà mình đã gây ra.
Chung chia sẻ với luật sư của mình rằng: Những năm tháng lẩn trốn, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng công an từ xa là anh ta lại thấy rất sợ, tìm đường né. Hàng đêm Chung bị những cơn ác mộng dày vò. Trong cơn ác mộng, điều khủng khiếp nhất ám ảnh Chung là khi mọi người biết chuyện sẽ bỏ rơi, xa lánh anh ta.
Sau khi vào Đăk Lăk, đã có lần Chung quay về quê định ra đầu thú, nhưng khi đó người anh của Chung đã khuyên anh ta nên tiếp tục bỏ trốn.
Lần thứ hai quay vào Đăk Lăk, tiếp tục lẩn trốn trong khi ông Chấn đang phải ngồi tù, nỗi day dứt ám ảnh khiến Chung hầu như không tập trung được vào công việc gì.
“Đi làm thuê, lấy vợ nhưng cuộc sống của Chung chưa khi nào được yên ổn khi mà nỗi sợ luôn dày vò, đeo bám anh ta”, lời luật sư Hiển. Trong suốt thời gian làm vợ của Chung, người phụ nữ bất hạnh không hề hay biết quá khứ tội lỗi của chồng.
Ông Nguyễn Thanh Chấn trong vòng tay của người thân sau 10 năm bị tù oan. |
Cho đến khi cơ quan điều tra xuất hiện, biết chuyện chồng mình từng là kẻ sát nhân, vợ Chung đã hết lời khuyên anh ta ra đầu thú.
Sau khi cân nhắc và được tư vấn rằng, vào thời điểm gây án, Chung chưa đủ 16 tuổi nên mức án mà anh ta phải chịu sẽ “nhẹ nhàng” hơn ông Chấn rất nhiều, cuối cùng Chung đã ra đầu thú.
Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận: "Sau khi giết chị Hoan, anh ta về nhà, thay bộ quần áo dính máu và ngâm ở chậu nước. Sáng hôm sau, bà Nguyễn Thị Lành (mẹ kế của Chung) dậy giặt đồ, thấy nước trong chậu quần áo của Chung có máu nên hỏi: “Có phải mày làm chuyện đó không?”. Lúc đó Chung đã thừa nhận".
Bà Lành và ông Chúc, bố của Chung đã bảo anh ta tạm lánh về quê ở Lạng Sơn. Chung đã đem chuyện kể lại cho hai anh trai nghe, đồng thời đưa ra hai chiếc nhẫn. Số tiền lấy được của nạn nhân là 59.000 đồng, Chung tiêu hết rồi trốn vào Đăk Lăk, cho đến ngày anh ta ra đầu thú.
Chung nói với luật sư của mình, anh ta sẽ khai báo thành khẩn để được hưởng lượng khoan hồng, sớm được về với vợ con. Anh ta cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại và ông Nguyễn Thanh Chấn.