Khi sống đủ lâu ở Paris, lang thang đủ lâu để khám phá những khu vườn, những góc phố cổ kính, dành đủ thời gian để chiêm nghiệm về cuộc sống trong thành phố này: người ta mới thực sự thấy Paris lúc nào cũng hoa lệ, lãng mạn, thơ mộng và ngọt ngào. Và phần không thể thiếu để tạo nên bản sắc của Paris đó chính là âm nhạc.
Vào tháng 4, khi trời vẫn còn lạnh buốt, lang thang một mình trên đại lộ Champs-Elysees, ngắm cảnh mặt trời đi xuống và tắt dần qua Khải Hoàn Môn, cảm nhận sự giao mùa, cô đơn một mình trong dòng người đông đúc có lẽ đã tạo nên April in Paris. Một cảm xúc đặc biệt chống chếnh và trái tim ta không thể cất tiếng ca nếu như cho tới tháng 4 ở Paris vẫn không có ai đến với bản thân mình.
Paris tạo ra một cảm giác không quá khó chịu với những kẻ cô đơn và đôi khi lại có phần thơ mộng khi được một mình. Ngồi vỉa hè của một quán cafe tại Saint-Michel gọi một ly vang và dõi theo những đôi chân đang lướt đi trên đường của các cô gái trẻ sẽ có cảm xúc rất khác. Không khí vừa ngọt ngào âu yếm nhưng cũng rất sôi động. Khi nào vẫn còn phụ nữ, thế giới sẽ vẫn còn một linh hồn. Tant qui’il aura des femmes – một bài hát đậm chất latin, cái tinh thần khu vực này.
Không khí ở Paris dường như được thiết kế riêng cho những người đang yêu nhau. Vào mùa nào các cặp tình nhân cũng có thể nắm tay nhau đi dọc sông Seine. Họ có thể bất chợt dừng lại ở một cây cầu nào đó, lắng nghe những nốt nhạc réo rắt vang lên bởi một nghệ sĩ vĩ cầm, những sôi động xuất phát từ một ban nhạc trẻ đường phố.
Hay cảm nhận những lời ca mà phải đủ trải nghiệm cả cuộc đời mới có thể cất lên: "Ngày hôm qua lại một lần nữa tôi 20 tuổi, tôi đã vứt đi những điều tốt đẹp nhất, làm đông đặc lại những nụ cười và đóng băng những giọt nước mắt…" (Hier Encore, Charles Aznavour).
Mùa hè, mùa du lịch những ngày nắng là những ngày Paris sôi động nhất. Đi bộ lang thang vào 21/6, ngày có đêm ngắn nhất và ngày dài nhất trong năm cũng là ngày hội âm nhạc ở thành phố này, người ta sẽ chìm trong một bữa tiệc âm thanh.
Khắp mọi nơi, khắp các góc phố là các ban nhạc. Họ có đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi màu da và đủ mọi thể loại âm nhạc. Bạn có thể đắm mình trong một góc cổ điển, đu đưa theo những điệu dân ca, hát theo những bài rock'n'roll vang bóng một thời hay cuồng loạn trong âm thanh của nhạc metal. Vào ngày này, tại Paris có thể tìm thấy cả Meditation of Thais và Cowboys from Hell trên cùng một góc phố.
Mùa thu, một mùa được coi như là đẹp nhất ở Paris. Rất thích hợp cho những cuộc tình thơ mộng, những lời hứa hẹn, những cuộc gặp gỡ yêu thương.
Mùa này ngày vẫn dài và khi bóng đêm buông xuống biến thành của riêng các cặp tình nhân, cả Paris như một khu vườn tình ái. Nhưng đôi khi dạo chơi trong khu vườn này, ta vẫn bắt gặp "những kẻ cô đơn đang ngắm nhìn cảnh vật với những ánh mắt thẫn thờ, mong chờ lời hứa đến mùa xuân sẽ được cùng ngắm những khu vườn hoa nở" (Dis, Quand reviendras-tu?, Barbara).
Nếu phải lang thang một mình tại Paris, đôi khi nên tìm đến đồi Monmartre. Gạt bỏ những phù phiếm mà phim ảnh mang lại như Moulin Rouge, hãy tới cửa của Sacré-Coeur, nhà thờ công giáo nằm trên đỉnh đồi. Bạn không cần phải theo tôn giáo hay quan tâm tới một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất ở Paris, nếu thích âm nhạc có thể bạn sẽ may mắn được nghe bản Clair de Lune của Claude Debussy chơi bằng đàn harp ngay trước cửa nhà thờ. Âm thanh thần tiên của cây đàn sẽ phút nào đó cuốn đi mọi phiền nhiễu trong cuộc đời.
Mùa đông là mùa ít âm nhạc trên đường phố Paris. Không khí lạnh lẽo và ẩm thấp nên mọi người thường tìm một góc nào đó ấm cúng để hàn huyên. Trong các quán café mùa này thường chật ních người. Với âm nhạc, hãy thử thay đổi không khí bằng một vài quán có chơi nhạc jazz tại trung tâm Paris. Không khí đặc quánh vị rượu, vị thuốc lá trộn lẫn với giọng khê đặc của một tay vocal già đang cất lên những câu ca về cuộc đời màu hồng có lẽ sẽ là trải nghiệm đặc biệt để xua đi sự ảm đạm trong những ngày lạnh giá.
Và cuối cùng thì ở Paris người ta không cần đi tìm âm nhạc vì âm nhạc đã ở khắp mọi nơi. Trong tàu điện ngầm, khi đang chán chường và mệt mỏi, đang ngẫm nghĩ về những khủng hoảng, thất bại hay thấy sốc về những biến động trên mặt đất, rất có thể sẽ có một chàng trai cầm đàn điện và máy tập hát Dream on trước mặt ta: "Quá khứ qua rồi... Hãy cứ mơ, mơ đi cho tới khi giấc mơ thành hiện thực..."