Đĩa đơn cá nhân cuối cùng của Amy Winehouse khi cô còn sống mang tên Love is a Losing Game (tạm dịch: Tình yêu là trò chơi bất khả thắng). Ra đời từ năm 2006 khi xuất hiện trong album Back to Black, nó chẳng khác nào lời tiên tri về thất bại trong tình yêu và cuộc sống của nữ ca sĩ khi cô mãi mãi ra đi vào mùa hè 2011.
Amy Winehouse, một trong những tài năng âm nhạc lớn nhất nước Anh, đã mãi mãi ra đi ở tuổi 27 vào mùa hè 2011. Cuộc đời cô nay được kể lại qua bộ phim tài liệu Amy gây nhiều tranh cãi. |
Năm nay, đạo diễn Asif Kapadia thực hiện bộ phim tài liệu Amy, thông qua hơn 100 cuộc phỏng vấn với các nhân vật từng có mối quan hệ thân thiết với nữ ca sĩ quá cố. Qua đó, nhà làm phim muốn đem tới cho công chúng cái nhìn khách quan hơn về những điều đã xảy ra với Amy Winehouse.
Phim mở đầu khi Amy Winehouse còn là cô gái 14 tuổi vô tư, hồn nhiên, ca vang bài Happy Birthday to You để mừng sinh nhật người bạn thân. Thế rồi, một hợp đồng có phần may mắn xảy ra, bắt đầu đẩy nữ ca sĩ vào vòng xoáy bất tận của showbiz. Không ai phủ nhận tài năng và giọng ca của Amy Winehouse, nhưng tên cô dần dần gắn liền với chứng nghiện rượu, ma túy, rối loạn ăn uống và hàng loạt scandal có sự tham gia của cả người chồng Blake Fielder.
Cũng giống như Titanic (1997), người ta không cần theo dõi Amy cũng biết trước cái kết không thể tránh khỏi cuả bộ phim. Con tàu xa hoa chìm xuống đáy đại dương, còn xác của Amy Winehouse thì được người vệ sĩ mà cô rất mực tin cẩn tìm thấy tại nhà riêng vào ngày 23/7/2011. Theo kết luận của bác sĩ, nữ ca sĩ qua đời do ngộ độc rượu và nền âm nhạc nước Anh đã mất đi một tài năng xuất chúng như thế.
Mitchell Winehouse cùng gia đình lên tiếng phản đối Amy bởi bộ phim cho thấy ông có không ít trách nhiệm trong bi kịch của con gái. |
Nhưng khi theo dõi Amy, người ta có thể thấy rằng nguyên nhân sâu xa dẫn đến bi kịch, đáng buồn thay, lại đến từ chính những tình yêu vô điều kiện trong cuộc đời Amy Winehouse. Đầu tiên là cha cô, ông Mitchell Winehouse, người cho rằng: “Con bé vượt qua rất nhanh chuyện tôi và vợ ly thân”. Nhưng sự kiện xảy ra khi nữ ca sĩ mới 9 tuổi thực chất là khởi nguồn cho tính cách ngang tàng, tật hút thuốc và uống rượu của cô sau này.
Hãy nhớ lại Rehab, bản hit số một trong sự nghiệp ngắn ngủi của Amy Winehouse. Cô hát rằng: “They tried to make me go to rehab but I said, ‘No, no. no’... I ain’t got the time and if my daddy thinks I’m fine” (Họ cố bắt tôi đi phục hồi nhưng tôi đã từ chối... Tôi chẳng có thời gian mà cha bảo rằng tôi vẫn ổn). Trên thực tế, Nick Shymansky - người quản lý đầu tiên, đồng thời là bạn thân của nữ ca sĩ, đã phát hiện ra sự bất ổn ở cô gái từ rất sớm và khuyên nhủ Amy Winehouse nên đi điều trị ngay lập tức.
Nhưng anh không thể thuyết phục được gia đình Amy Winehouse bởi cả cha lẫn mẹ cô đều cho rằng đó là điều không cần thiết. Nick Shymansky cay đắng thừa nhận rằng nếu bạn mình đi điều trị từ thời điểm đó, cô chưa chắc đã “cho ra đời được Back to Black, nhưng có thể giờ vẫn còn ở bên chúng ta”.
Hay khi Amy Winehouse sa ngã vì ma túy và quyết định “chạy trốn” đến hòn đảo St. Lucia ở vùng biển Caribbean để tránh xa khỏi chất kích thích, ông Mitchell lại đem đội quay phim đến đó để thực hiện một chương trình truyền hình thực tế về con gái. Thế nên, người ta không ngạc nhiên khi gia đình Amy Winehouse cực lực lên tiếng phản đối bộ phim Amy và cho rằng tác phẩm có lối cắt dựng biến họ trở thành người có lỗi.
Mối tình giữa Amy Winehouse và Blake Fielder được ví là "Sid & Nancy" phiên bản thế kỷ 21. Cuối thập niên 1970, rocker Sid Vicious của nhóm Sex Pistols và cô bạn gái Nancy Spungen từng có một mối quan hệ chìm trong chất kích thích. |
Tình yêu lớn tiếp theo trong đời của Amy Winehouse là Blake Fielder - người có lẽ bị các fan của nữ ca sĩ căm ghét nhất. Dù mối quan hệ giữa hai người là nguồn cảm hứng chủ đạo cho album Back to Black, Blake Fielder lại chính là nhân vật đưa cô đến ma túy. Amy cố gắng lý giải tình yêu vô điều kiện mà Winehouse dành cho Fielder, cũng như cách hành xử mà chàng trai dành cho cô gái, thông qua một số lời kể của các bác sĩ từng điều trị cho cả hai người.
Nhưng dù có giải thích thế nào đi chăng nữa, đó cũng là mối quan hệ bất thường, khiến con người Amy Winehouse bị hủy hoại. Cô gái trở nên điên rồ tới mức, “nếu anh cắt tay, em cũng cắt tay. Nếu anh dùng ma túy, em cũng sẽ dùng ma túy”. Song, bản thân Blake Fielder cũng là kẻ có thời thơ ấu không êm đềm. Anh từng cố rạch tay mình, trùng hợp thay, khi mới 9 tuổi. Số phận thật éo le khi để họ gặp nhau ngay sau khi nữ ca sĩ có những bước đi vững chắc đầu tiên trong sự nghiệp và chuyển đến sống ở Camden, London.
Cuối cùng là tình yêu mà Amy Winehouse dành cho âm nhạc. Nó giúp cô gái viết nên những ca khúc để đời, nhưng cái cách mà truyền thông và công chúng đáp lại điều đó thể hiện trong Amy khiến chúng ta thực sự phải đặt dấu hỏi.
Năm 2003, trong một cuộc phỏng vấn, Amy Winehouse đưa ra lời tuyên bố có lẽ đã vận vào cuộc đời mình: “Tôi không nghĩ mình sẽ trở nên nổi tiếng. Tôi không nghĩ mình có thể đối mặt với điều đó. Tôi cho rằng mình sẽ hóa điên”.
Đúng ba năm sau, cô hoảng hốt tìm đến rapper Yasiin Bey (Mos Def) để tìm lời khuyên khi danh vọng ập đến. Đó là một ngành công nghiệp khắc nghiệt mà “không ai có thể chuẩn bị trước cho bạn”, như lời của Monte Lipman - chủ tịch hãng thu âm Republic, đã nhận xét.
Sau khi nổi tiếng, cuộc đời của Amy Winehouse chìm trong ánh đèn flash. Paparazzi theo chân cô mọi lúc, mọi nơi, ghi lại nhiều hình ảnh xấu xí của cô. |
Từ chỗ chỉ muốn làm việc theo ý mình, hát ở phòng trà hoặc quán bar nhỏ, Amy Winehouse giờ xuất hiện ở những sân khấu hoành tráng hơn, trước những đám đông lớn hơn, nhưng đồng thời phải chiều lòng đội ngũ quản lý và sản xuất âm nhạc.
“Ai cũng muốn giành lấy một phần từ Amy Winehouse” có lẽ là câu nhận xét chính xác nhất của bộ phim Amy. Hình ảnh gây ám ảnh và lặp đi lặp lại nhiều lần trong phim là cảnh đám paparazzi theo chân cô mọi lúc, mọi nơi. Cứ mỗi nữ ca sĩ xuất hiện, cả rừng máy ảnh lại giơ lên với ánh đèn flash chói lóa, chớp nháy không ngừng nghỉ. Đó chính là cái giá của sự nổi tiếng, điều mà Amy Winehouse chưa bao giờ nghĩ tới và kịp thích nghi.
Đến lúc nữ ca sĩ mệt mỏi vì chính Back to Black bởi những cảm xúc khi thực hiện album ăn khách ấy không còn nữa, lại tiếp tục chìm đắm trong rượu chè sau khi tưởng như đã cai nghiện thành công, Amy Winehouse bị tống thẳng lên một chiếc phi cơ đưa cô tới Belgrade, Serbia. Đó là đêm mở đầu cho chuyến lưu diễn được cho là sẽ đánh dấu sự trở lại của nữ danh ca.
Amy Winehouse không ủng hộ ý tưởng ấy. Cô xuất hiện trên sân khấu với ánh mắt thất thần, dáng bộ ngơ ngác vì ảnh hưởng của rượu. Rốt cuộc, nữ ca sĩ chỉ hát nổi nửa bài rồi biến mất. Báo chí, truyền thông, Internet cứ thế lao vào xâu xé, mỉa mai và lên án Amy Winehouse. Để rồi đúng một tháng sau, cô gia nhập “câu lạc bộ 27” - nơi có những Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain... là thành viên.
Khoảnh khắc Amy Winehouse thắng giải Thu âm của năm tại Grammy lần thứ 50, đánh bại những Rihanna & Jay-Z, Justin Timberlake, Beyoncé và Foo Fighters. |
Trên thực tế, nửa cuối của Amy không chỉ chứa đựng những giây phút cay đắng. Người xem có thể thấy đâu đó một vài khoảnh khắc hay dấu hiệu lạc quan, cho thấy Amy Winehouse hoàn toàn có thể trở lại. Như lúc cô mỉa mai tựa đề album của Justin Timberlake ngay trước khi thắng giải Thu âm của năm tại Grammy lần thứ 50 (sự kiện âm nhạc mà cô không được phép trực tiếp tham dự mà phải biểu diễn tại nước Anh qua sóng vệ tinh do những rắc rối về ma túy), hay khi cô thực hiện bản thu âm cuối cùng mang tên Body and Soul với thần tượng Tony Bennett. Chúng càng khiến người xem cảm thấy tiếc nuối và khắc khoải về một tài năng đoản mệnh trong làng âm nhạc.
Amy Winehouse là một trong những ngôi sao lớn nhất trong thời kỳ máy quay kỹ thuật số và mạng xã hội YouTube bắt đầu lên ngôi. Nhưng cũng chính Internet và các tờ báo lá cải đã liên tục dập tắt nỗ lực trở lại của cô. Asif Kapadia khéo léo kết hợp toàn bộ nguồn tư liệu quý giá để dựng nên bộ phim Amy đầy gai góc. Các nhân vật được phỏng vấn không trực tiếp xuất hiện trên màn ảnh, mà chỉ có lời kể của họ được dùng để miêu tả những gì diễn ra trên màn ảnh. Ngoài ra, nhà làm phim cũng không ngần ngại sử dụng hàng loạt hình ảnh xấu xí của nữ ca sĩ để kể lại những điều mà cô phải trải qua.
Xen giữa các trường đoạn cao trào chính là âm nhạc của Amy Winehouse. Hàng loạt ca khúc được viết ra từ chính cảm xúc và chuyện cuộc đời cô. Bởi thế, những Stronger Than Me, What is it about Men, Rehab, We're Still Friends... minh họa chính xác điều mà nhà làm phim muốn kể. Chọn lại cách kể chuyện từng được áp dụng cho một tác phẩm tài liệu khác rất thành công là Senna (2010), Asif Kapadia biến Amy trở nên giống như lời tự sự buồn và ám ảnh đến từ chính nữ ca sĩ quá cố.
Trong ca khúc Body and Soul mà Amy Winehouse song ca cùng Tony Bennett, cô hát: “You know I’m yours for just the taking. I’d gladly surrender myself to you, body and soul.” (Chỉ cần giang tay thôi là em mãi thuộc về anh. Em nguyện dâng hiến tấm thân này, cả thể xác lẫn linh hồn, cho anh). Đó là lời ca ám ảnh khép lại Amy bởi nữ ca sĩ đã “dâng hiến” tất cả cho những người xung quanh, nhưng hầu hết bọn họ chẳng “giang tay” giúp đỡ mà lại vô tình đẩy cô tới bi kịch nhanh hơn.
Amy Winehouse chắc chắn đáng trách, bởi cô là một người phụ nữ trưởng thành, hoàn toàn ý thức được những điều bản thân làm. Nhưng những tình yêu trong đời cô hẳn cũng có lỗi lớn không kém.
Zing.vn đánh giá: 5/5