Ngày 10/12, khoảnh khắc cụ bà vỗ về, ôm chặt người bạn đời sau lưng ngay trên giường bệnh đã lay động nhiều dân mạng.
Bức ảnh được chị Trần Giang - con gái của hai nhân vật chính - chụp khi nhẹ nhàng bước vào phòng mà bố mẹ không hay biết và chia sẻ lên trang cá nhân.
"Bố dựa vào mẹ, hình như đang lau nước mắt. Mẹ ôm bố từ đằng sau, má tựa vào vai bố với nét mặt rất an yên", chị Giang viết.
Câu chuyện tình gần 60 năm khiến dân mạng xúc động. |
Theo đó, gần một tháng nay, bố chị Giang đổ bệnh, phải đưa đi chữa trị khắp nơi tưởng không qua khỏi. Thấy bố bệnh nặng, chị không dám khóc vì sợ mẹ buồn.
Song chủ nhân bài viết đã chảy nước mắt khi nhìn thấy khoảnh khắc mẹ ôm cha từ sau lưng. Sau bức ảnh tình cờ chụp được, chị vội vã rời khỏi phòng vì sợ bố mẹ phát hiện.
Chị Giang kể khi tỉnh lại giữa những cơn mê, câu đầu tiên của bố bao giờ cũng là hỏi về mẹ: "Bà khỏi mệt không?", "Bà ăn gì chưa?", "Bà cố lên nhé!", "Bà khó nhọc vì tôi quá"...
Gần một tháng bố chị nằm viện, mẹ không rời nửa bước, con cái bắt về nhà nghỉ ngơi cũng không nghe. Câu nói nhiều nhất chị được nghe từ mẹ là: "Chỉ cần bố mày sống, còn ốm yếu thế nào mẹ cũng hầu được, vất vả thế nào mẹ cũng chịu được".
Chị Trần Giang cho Zing.vn hay bố mình là ông Trần Đại (80 tuổi), còn mẹ là bà Nguyễn Thị Vượng (76 tuổi). Hai người kết hôn năm 1959, đến nay có 58 năm chung sống.
Chị muốn chia sẻ trên trang cá nhân để lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp khi bố mẹ vẫn còn ở bên nhau.
Cụ ông, cụ bà trong câu chuyện khi còn khỏe. Ảnh: NVCC. |
Con gái hai nhân vật trong ảnh tâm sự gia đình chị có 6 anh chị em. Từ nhỏ đến giờ, chị chưa một lần thấy bố mẹ to tiếng. Họ vẫn dành cho nhau tình cảm vẹn nguyên, đong đầy như thuở ban đầu.
"Tôi chỉ thấy bố mẹ lúc nào cũng yêu thương và quan tâm nhau. Mẹ yêu chồng nhưng cũng thích dỗi. Bố hài hước và hay làm lành trước nên chúng tôi chẳng bao giờ thấy bố mẹ giận nhau lâu", chị kể.
Điều khiến người con gái ấn tượng nhất ở tình cảm của bố mẹ mình là sự yêu thương chân thành, không màu mè, hoa mỹ.
Nhớ về kỷ niệm về đấng sinh thành, chị Giang không thể quên một lần bố bớt mệt, mẹ tranh thủ qua nhà.
Mới về được vài tiếng đồng hồ, bố đã hỏi: "Mẹ con đâu?", "Mẹ con lên viện chưa?" đến 5-6 lần. Cậu con trai phải bảo: "Mẹ con sắp lên rồi, bố nhớ mẹ quá à?". Bố gật đầu, hai anh em nhìn nhau cười khúc khích.
Hiện sức khỏe của ông Đại vẫn rất yếu. Vì vất vả, lo lắng cho người bạn đời nên bà Vượng cũng yếu đi nhiều.
Chị Giang rất thương khi thấy hai bố mẹ như vậy. Trước mặt con cháu, ông bà luôn kìm nén cảm xúc, khi có hai người mới dám thổ lộ với nhau.
Điều mong muốn nhất của chị Giang lúc này là bố mẹ có thể khỏe lại để kéo dài thời gian bên nhau.