- Là ca sĩ dòng nhạc đỏ đắt show bậc nhất ở phía Bắc, nổi tiếng từ hàng chục năm nay, vì sao chị chưa từng có một liveshow riêng?
- Tôi để mọi thứ tự nhiên như nó vốn có vậy thôi, “hoa đến kỳ thì hoa phải nở”. Với thời gian, cảm xúc cùng sự từng trải đã cho Anh Thơ thêm kinh nghiệm ca hát, và không thể thời điểm nào tốt hơn lúc này. Hiện tôi có đủ tự tin - tự hào về những sản phẩm âm nhạc ấp ủ bấy lâu. Chính vì vậy, ngày 9/1/2015, tôi sẽ làm liveshow đầu tiên tại Cung Hữu nghị, Hà Nội để tri ân người hâm mộ.
Trong liveswho, Anh Thơ sẽ mặc áo dài tiền tỷ của nhà thiết kế Lan Hương. |
- Giọng hát Anh Thơ được đông đảo khán giả yêu mến đặt chị trong top đầu những ca sĩ dòng nhạc cách mạng, dân gian trữ tình. Song nếu như chị dành nhiều hơn cho hát, không chia nửa cho giảng dạy, hẳn các dự án nghệ thuật sẽ không muộn màng?
- Anh Thơ đi dạy là duyên do được giữ lại trường, đi hát cũng là duyên do được khán giả yêu quý. Tôi biết mình phải làm gì để cân bằng điều đó, tuy khó và vất vả nhưng phải cân bằng với cuộc sống thôi. Tôi luôn nghĩ đừng quá lạm dụng điều gì và cũng không nên làm gì một cách hời hợt nếu muốn thành công.
- Tại sao chị không mạo hiểm chọn cách dừng việc giảng dạy để chuyên tâm đi hát và kinh doanh như người bạn thân Trọng Tấn?
- Có thể bạn nhìn thấy Anh Thơ và Trọng Tấn điểm chung song chúng tôi là 2 con người khác nhau. Trọng Tấn thôi dạy ở trường có lý do của Trọng Tấn, Anh Thơ xin không bàn đến. Tôi hơi "tham" một tý, vừa muốn là nghệ sĩ biểu diễn, vừa muốn hoàn thành công việc giảng dạy. Nói thực, nhiều lúc công việc quá tải, tôi cũng có nghĩ đến việc thôi dạy học. Nhiều lúc tôi tự vấn, mình muốn gì và cần gì và tôi nhận ra, tôi thực sự yêu thích công việc giảng dạy. Đúng là không nhiều nghệ sĩ vừa hoạt động say sưa biểu diễn vừa ôm đồm cả giảng dạy. Tôi thấy mình ít nhiều có kinh nghiệm giảng dạy và biểu diễn, cố gắng để truyền đạt cho các em để "ươm" được nhiều giọng ca.... Tôi có tấm gương là cô giáo Hồ Mộ La có trình độ, hết lòng vì học trò. Khi đã ý thức một cách rõ ràng, tôi thu xếp công việc để mình được làm hết những điều mình yêu thích.
- Trong liveshow đầu tiên, ngoài người bạn thân cùng hát nhạc đỏ Trọng Tấn, chị gây bất ngờ cho mọi người khi kết hợp cùng giọng ca bolero Hồ Quang 8. Vì sao chị có lựa chọn này?
- Trọng Tấn là một người bạn hát với Anh Thơ nhiều năm qua, hay cùng nhau xuất hiện trong nhiều tác phẩm nên tôi thực sự tin tưởng ở Trọng Tấn. Trong live show lần này, tôi và Tấn sẽ hát song ca một ca khúc mới, chưa từng hát bao giờ. Hy vọng sự kết hợp này sẽ mang đến những thú vị cho khán giả.
Còn với Hồ Quang 8, đây là một người anh tôi rất yêu quý, một giọng hát bolero ấn tượng đầy khắc khoải, suy tư, đượm buồn. Tôi chọn hai khách mời với hai phong cách khác nhau để tạo thành những điểm nhấn thú vị cho khán giả.
- Là giọng ca nhạc đỏ hàng đầu lại có ngoại hình mặn mà thu hút nhưng lại trải qua nhiều truân chuyên, chị nghĩ sao về được - mất của mình?
- Không ai sống hai cuộc đời một lúc để mà so sánh nếu tôi không lựa chọn thế này thì cuộc sống khác của tôi sẽ là sao nhỉ? Nếu quá hài lòng thì lại không còn khát vọng nhưng quá khát vọng thì có khi lại đánh mất đi hạnh phúc của mình. Với ai đó thì hạnh phúc là đích đến nhưng với tôi thì hạnh phúc là quá trình. Những niềm vui từ sự cổ vũ, đón nhận nhiệt tình của khán giả thường khỏa lấp đi sự không hài lòng của cuộc sống. Vì vậy tôi cứ miệt mài làm việc, nhiều lúc không kịp nghĩ là mình hài lòng với mình không nữa. Chỉ có điều tôi luôn tâm niệm là trong cuộc sống được mất, vui buồn, thành công hay thất bại cứ quyện chặt vào nhau như đất trời vốn có vậy. Hãy thanh thản đón nhận mọi thứ, Nguyễn Du nói là: “Đã mang lấy nghiệp vào thân. Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa mà”.
Anh Thơ luôn muốn mọi thứ đến tự nhiên, không thích sự vội vàng, gượng ép. |
- Một Anh Thơ duyên dáng, điệu đà, cầu kỳ trên sân khấu và một Anh Thơ giản dị ở đời thường mâu thuẫn gì với nhau?
- Sân khấu là nghề, là nghiệp, là duyên vậy. Tôi làm hết sức mình để mang đến cho khán giả những gì tinh túy nhất về giọng hát của mình, một hình ảnh đủ để khán giả chấp nhận là phù hợp. Cuộc sống thì không giống như sân khấu và mọi người chọn cho mình một cách khác nhau. Tôi cũng không chọn gì đâu, nó tự nhiên như vậy thôi. Có thể do mình quen với điều đó, sự truân chuyên, nhọc nhằn, sự vất vả bộn bề nó quy định mình phải sống thế từ bé. Bây giờ quen rồi, không muốn thay đổi, hoặc cũng có thể không có nhu cầu thay đổi thì phải.
Có thể nói, ngoài đời tôi là con người luôn giản dị nhất có thể, điều đó sẽ phù hợp với công việc của tôi. Song trong âm nhạc tôi là người khá chỉn chu và đòi hỏi cao, có sự cầu kỳ hơn rất nhiều. Thu một bài hát để phát truyền hình tôi có thể thu đi thu lại hàng chục lần, đến khi thật hài lòng mới thôi.