Tôi là đứa overthinking (suy nghĩ, lo lắng quá mức) và nhạy cảm cực kỳ. Tôi luôn che giấu tất cả nỗi buồn, những lần một mình khóc thầm với ba mẹ.
Nhưng hôm trước, tôi gặp ấm ức trong một vụ việc, đến mức không thể nào kìm nổi tiếng khóc nức nở. Ba ở trên lầu, nghe thấy và chạy xuống trước cửa phòng tôi.
"Na ơi sao vậy con?", ba lo lắng.
"Con không sao đâu, ba đi ngủ đi", tôi đáp.
Ba biết tôi nói dối và đang gặp phải vấn đề tiêu cực nhưng cũng không ép tôi thêm mà chỉ bảo: "Có chuyện gì khó nói thì con nhắn tin cho ba chứ đừng có giữ một mình rồi làm bậy làm bạ nha con".
Thế rồi, tôi cũng tâm sự với ba một lát và cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Sau buổi "tư vấn tâm lý", dường như còn chưa an tâm, ba nhắn nốt cho tôi: "Ba cảm ơn con vì con đã hiểu. Ba thương con gái của ba nhiều lắm. Có đói bụng thì gọi ba, ba nấu mì gói cho ăn".
Bình thường, ba tôi có thể nói là người khá nghiêm túc, đôi lúc nạt tôi vì hay trêu ba. Nhưng mỗi khi thấy tôi bị mẹ mắng hay xịu mặt, ba lại nhanh chóng giải vây, chở tôi đi chơi rồi hỏi: "Con gái gặp chuyện gì buồn hả? Tâm sự với ba đi" hay "Xem ba là bạn con nè".
Tôi cảm thấy thực sự may mắn khi được là con gái của ba. Tôi biết mình sẽ phải lớn lên, phải trưởng thành nhưng hy vọng mỗi khi trở về nhà, tôi có thể trở lại làm cô con gái bé nhỏ của ba, có thể làm nũng, tâm sự cùng ba và xì xụp ăn gói mì ba nấu thật ngon.
(Minh Thư, TP.HCM)