Sở hữu ngoại hình điển trai, lịch lãm như diễn viên xứ kim chi, Trần Vũ Quang, 30 tuổi, công tác tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội, được bạn bè, đồng nghiệp đặt biệt danh là bác sĩ Quang Hàn.
Sau khi hình ảnh xuất hiện trên một diễn đàn giành cho giới trẻ, Vũ Quang được nhiều người mến mộ, đặc biệt lầ nữ giới. Họ gọi anh là "bác sĩ soái ca", "nam thần áo trắng".
"Nghề đã chọn tôi"
- Bất ngờ được nhiều người biết đến, anh cảm thấy thế nào?
- Vào đúng mùng Một Tết, tôi nhận được thông báo từ bạn bè về việc mình lên báo. Tôi rất bất ngờ vì ở tuổi “băm” rồi vẫn nhiều người biết tới và gọi là hot boy. Các bạn trẻ chia sẻ hình ảnh của tôi khá nhiều trên các diễn đàn, điện thoại phải sạc pin liên tục vì tin nhắn trên mạng xã hội đến dồn dập.
- Cơ duyên nào đưa anh tới với ngành y? Tại sao anh lựa chọn khoa sản mà không phải một chuyên ngành nào khác?
- Khi còn học THCS, tôi rất yêu thích tin học và giành được nhiều giải thưởng. Đến hết lớp 10, tôi lại đam mê môn sinh học, đạt giải nhì cấp Quốc gia và được tuyển thẳng vào Đại học Y Hà Nội. Có lẽ, đó là duyên phận, nghề đã chọn tôi.
Bác sĩ Vũ Quang chọn 3 tính từ trẻ trung, năng động và nhiệt huyết để nói về tính cách của mình. |
Tới Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bạn sẽ thấy đến 1/3 bác sĩ là nam giới. Lúc đầu, tôi cũng khá lo sợ về việc nam giới khi đỡ đẻ sẽ thế nào, lâu dần thành quen và cảm thấy thật sự yêu thích công việc này.
Nhắc lại chuyện cũ, chị họ tôi do không thăm khám cẩn thận nên bị lưu thai, bố cũng từng là bác sĩ sản khoa nhưng vì nhiều lý do không thể tiếp tục theo đuổi công việc. Từ đó, tôi mong muốn vào ngành này để có thể giúp đỡ nhiều người, tránh được những tình huống nguy hiểm, hay bảo vệ cho chính những người thân yêu bên cạnh mình.
Làm một bác sĩ sản khoa tôi thấy mình biết thêm nhiều kỹ năng chuyên môn như kê đơn, bốc thuốc, phẫu thuật, sử dụng thiết bị cận lâm sàng mà không phải ngành nào trong y khoa cũng có thể làm được.
Bác sĩ không có thời gian ăn, ngủ là bình thường
- Theo anh những khó khăn khi nam giới làm bác sĩ phụ khoa là gì?
- Rất nhiều bệnh nhân ngại ngùng, thậm chí "bỏ chạy" khi gặp bác sĩ phụ khoa là nam giới, đặc biệt với bác sĩ trẻ. Bên cạnh đó, ngoại hình của tôi khá trẻ so với tuổi nên thường xuyên bị nhầm là thực tập sinh, bệnh nhân cũng sợ bác sĩ ít kinh nghiệm. Qua cách tư vấn, làm việc, tôi luôn cố gắng tạo niềm tin cho bệnh nhân để họ sẵn sàng hợp tác với mình.
"Chúng tôi không có thời gian ăn, ngủ là chuyện bình thường " , bác sĩ Quang chia sẻ. |
Ngoài ra, công việc cường độ cao, chúng tôi không có thời gian ăn, ngủ là chuyện bình thường. Nhiều ngày quá bận, tôi không có thời gian vệ sinh cá nhân, phải lấy bông thấm nước muối sinh lý để lau mặt, cắt chai truyền dịch cho bệnh nhân còn thừa để uống nước, tiếp tục làm việc.
Tôi là người khá cầu toàn, luôn muốn mọi thứ chỉn chu. Cũng là bệnh nghề nghiệp nên chúng tôi thường rất kỹ tính, làm mọi thứ đều cố gắng nhanh nhất không để bệnh nhân chờ đợi. Tôi đi bộ, người bình thường phải chạy theo vì đi quá nhanh.
Người trẻ thường dành thời gian để tụ tập, vui chơi cùng bạn bè. Nhưng vì đặc thù nghề nghiệp, tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội gặp gỡ, vui vẻ với những người bạn của mình. Dù mệt mỏi đến đâu, các bác sĩ vẫn luôn phải đảm bảo giờ giấc làm việc chính xác. 5h là chúng tôi đã có mặt tại bệnh viện. Đây là trách nhiệm với công việc và bệnh nhân.
- Đã khi nào anh cảm thấy công việc quá vất vả và muốn chuyển sang làm một ngành khác?
- Có chứ. Cảm giác đó không chỉ tôi mà rất nhiều người gặp phải khi mới đi làm. Có lần tôi trộm nghĩ, mình còn trẻ có thể lựa chọn nghề khác cho đỡ áp lực, nhưng bình tâm lại tôi thấy công việc này rất ý nghĩa, đem hạnh phúc cho nhiều người, điều mà không phải ngành nghề nào cũng làm được. Càng làm tôi lại càng yêu thích và đam mê công việc hơn.
- Những ca bệnh nhân nào khiến anh ấn tượng nhất và còn ghi nhớ đến giờ?
- Lần đầu tiên đỡ đẻ khi còn là sinh viên thực tập là dấu ấn tôi không bao giờ quên. Lần đầu tôi cảm nhận được sự đau đớn người phụ nữ phải trải qua trong quá trình chuyển dạ. Tôi run bắn, lo sợ mẹ và bé gặp nguy hiểm vì sản phụ ra nhiều máu. Cả người tôi khi đó ướt nhẹp vì nước ối, chưa có kinh nghiệm thao tác rất lúng túng. Đỡ cháu nhỏ tôi chỉ sợ trượt tay.
Nhìn thiên thần nhí dần hồng hào khi bên mẹ, tôi rất tự hào, tất cả mệt mỏi, lo sợ trước đó dường như tan biến hết. 6 năm gắn bó, tôi nhận thấy ít khoa nào trong ngành y lại nhanh chóng mang lại cảm giác hạnh phúc cho bệnh nhân và bác sĩ như ở khoa sản.
Một lần khác, tôi gặp ca bệnh nhân bị băng huyết sau mổ đẻ. Gia đình sản phụ mới có một con, tôi phải lựa chọn việc cứu sống mẹ hay giữ lại tử cung cho chị. Sau khi hội chẩn làm thủ tục đưa bệnh nhân sang Bệnh viện Việt Đức thực hiện phương pháp nuốt mạch để giữ lại tử cung và bảo toàn tính mạng, chị rơi vào tình trạng sốc, mạch, huyết áp tụt, chảy máu âm đạo rất nhiều, có nguy cơ tử vong ngay trên bàn mổ.
Khi đó, chúng tôi phải phẫu thuật ngay lập tức, cắt bỏ tử cung để cứu sống chị. Đối với một người phụ nữ, cắt bỏ tử cung đồng nghĩa mất khả năng sinh con là việc rất đau đớn. Đến giờ, tôi vẫn giữ liên lạc với gia đình bệnh nhân và thường xuyên chia sẻ với nhau.
Sau 6 năm làm việc trong nghề, bác sĩ Vũ Quang cảm nhận: "Ít khoa nào trong ngành y lại nhanh chóng mang lại cảm giác hạnh phúc cho bệnh nhân và bác sĩ như ở khoa sản". |
Những sai sót y khoa là lời cảnh tỉnh
- Thời gian gần đây các trường hợp sai sót trong y khoa xảy ra khá nhiều, anh quan niệm thế nào về lương tâm và trách nhiệm của bác sĩ?
- Những sai sót này là lời cảnh tỉnh cho nhiều người trong đó có tôi. Từ những chuyện đã xảy ra, tôi coi đó là bài học để rút kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình làm nghề, nhìn nhận lại mình để hoàn thiện hơn. Đất nước ngày càng phát triển, vì thế ngành y tế cũng phải tốt hơn, tạo niềm tin, chỗ dựa vững chắc cho người dân.
- Anh có cho rằng bác sĩ là nghề dễ làm giàu?
- Chúng tôi giàu về sức khỏe hơn tiền bạc. Bản thân tôi có sức khỏe không tốt. Theo nghề, tôi trang bị được nhiều kiến thức để chăm sóc sức khỏe cho mình, người thân, bạn bè và bệnh nhân.
Nhiều nghề chỉ cần qua một đêm có thể thành tỷ phú còn bác sĩ thì không. Một bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm và tên tuổi sẽ có mức thu nhập xứng đáng với những gì họ đã cố gắng.