“Cô Vân còn rất trẻ. Dáng cô rất thon thả và cao 1,64 m. Cô rất hiền. Mỗi ngày đến lớp, cô đều mặc áo đẹp, quần đẹp sơ vin vào thì cô rất là xinh. Khuôn mặt cô trái xoan, nước da hồng hào. Mái tóc cô dài, đen như gỗ mun. Hàm răng cô trắng như những bông hoa huệ ở trong tổ.
Em rất yêu quý cô. Dù mai sau có đi sang trường hoặc lớp khác học thì hình ảnh cô vẫn đọng mãi trong tâm trí của em”.
Cô Lê Thị Nguyệt, một giáo viên về hưu cho biết: “Các cô giáo nên khuyến khích các con không nên dựa vào văn mẫu mà hãy viết bằng chính cảm xúc và suy nghĩ của mình. Các con tả ai, họ như thế nào, tình cảm của các con dành cho họ ra sao thì viết như vậy. Giáo viên cũng nên khuyến khích và đánh giá cao sự sáng tạo, thật thà và ngây thơ của con trẻ”.