Trong tập 5 Ban nhạc Việt, ban nhạc An Nam đã khiến gây bất ngờ với ca khúc Tiếng trống Mê Linh. “Các bạn đã ghi vào trong lịch sử rock một phong cách mới”, đó là lời khen mà nhạc sĩ Đức Trí hào phóng dành tặng cho ban nhạc có một không hai này, những người làm nhạc dựa trên cuốn Đại Việt sử ký toàn thư.
Trên nền symphony metal cùng một chút gothic Bắc Âu, nhóm An Nam đã tái hiện cả một cuộc binh biến bằng âm thanh, vừa hào sảng, vừa sục sôi, vừa gay gắt.
Trận địa âm nhạc bốc lửa với tiếng guitar như hồi kèn réo rắt xung trận, tiếng trống dồn dập thúc giục đoàn quân, tiếng bước chân rầm rập của những người lính nước Nam chí khí ngất trời.
Ban nhạc An Nam đã khiến gây bất ngờ với ca khúc Tiếng trống Mê Linh |
Phút thăng hoa tột đỉnh
Và giữa khung cảnh hùng tráng ấy, giọng vocal nữ vút cao, nữ tính thanh tao mà vẫn toát lên nét cương cường đanh thép của Trưng Nữ Vương.
Cả 4 giám khảo đều nhấn cần gạt. Phương Uyên đứng lên ghế. Nguyễn Hải Phong chạy thẳng lên sân khấu để xem cho rõ. MC Xuân Bắc tuyên bố An Nam sẽ về đội của anh, vì chẳng cần huấn luyện họ cũng đã quá oách.
Chỉ nhiêu đó thôi là đủ để thấy ban nhạc 5 người đã có 2 phút thăng hoa tột đỉnh. Không khó hiểu khi họ quyết định về với Phương Uyên, “mèo chị” của làng rock.
Tiếng trống Mê Linh là sự khép lại hoàn hảo cho tập 5 Ban Nhạc Việt. Nhưng ngược lại diễn biến cả tập, đây có vẻ như là một đêm tôn vinh tinh hoa Việt Nam.
6 thành viên của ban Cà Đắng lên sân khấu trong trang phục của các dân tộc Tây Nguyên. Họ không chỉ chơi guitar, chơi trống, họ chơi cả dinh-tak-ta (một nhạc cụ của người Ê Đê), họ đánh cồng chiêng, họ thổi tù và.
Cách họ thể hiện Voi không đuôi, một nhạc phẩm của Lê Minh Sơn, đầy xót xa, nghe như tiếng gào thét của rừng già, lại toát lên vẻ đượm buồn trong đôi mắt những già làng khi nhìn những bản buôn bị công nghiệp hóa.
Thật đáng tiếc khi chỉ có Đức Trí lựa chọn họ. Nhưng trong cái rủi có cái may, Đức Trí cho biết nếu như anh không tìm ra một ban nhạc nào hơn, anh sẽ cho họ một cơ hội khác.
Một ban nhạc khác cũng lựa chọn trình diễn một khúc ca rất Việt, đó là D.O.M và bài hát Con cò. Tuy nhiên, ban nhạc đã không thực sự thành công khi chỉ thay chiếc bình mới cho tác phẩm, còn rượu thì cũ.
Phối theo phong cách acoustics nhưng cách xử lý bài hát lại không thoát được cái bóng quá lớn của Tùng Dương, người đã “lên đồng” với Con cò.
Những ‘chú ếch điên’ tưng tửng
Nếu như tiết mục kết thúc tập 5 đến từ một An Nam đầy khí phách thì tiết mục mở đầu lại đến từ một nhóm nhạc tưng tửng, điên điên, hay “hâm hâm”, như họ tự nhận.
Crazy Frogs gồm các thành viên mới chỉ 15-20 tuổi, vẻ ngoài như những cậu chàng diễn hài rong trên phố. Họ nhìn hay hay, đúng như cái tên ca khúc họ biểu diễn, và họ hát cũng hay hay, hay và rất tưng bừng, như một trò ảo thuật khéo léo có phần hơi “hip”.
Có đến ba vị giám khảo đã nhấn chọn "những chú ếch điên" này, bao gồm Mỹ Linh, Đức Trí và Nguyễn Hải Phong. Rốt cuộc thì họ đã về với diva Mỹ Linh, người đã nhận xét rằng: “chỉ có 4 thành viên mà các bạn chơi rất dày”, và hứa sẽ giúp vocal chính không còn “chới với” khi lên những nốt cao.
Nhạc sĩ Đức Trí trong tập 5 Ban nhạc Việt. |
Cùng một phong cách rộn ràng như những nghệ sĩ đường phố, ấy là Ryo với bản phối hoàn toàn mới cho một giai điệu quen thuộc Lắng nghe mùa xuân về và Acousouls với ca khúc Ừ thì.
Đáng tiếc là dù Ryo đã tạo ra tiếng guitar sáng bừng, lại vui tươi như những cơn gió xuân, ban giám khảo đều cho rằng họ đã chơi nhạc quá an toàn. Còn giọng ca chính của Acousouls tuy đã làm rất tốt vai trò của mình nhưng ca khúc bị chết tiếng khi hai guitar chơi quãng quá thấp.
Một ban nhạc khác cũng chấp nhận dừng cuộc chơi nhưng đã để lại những ấn tượng đẹp là Ride The Thunder. Ca khúc do ban nhạc tự sáng tác và phối khí Sau cơn mưa - mở ra một khung cửa sổ buồn xám xịt trong tiếng guitar âm u mở đầu, rồi khi cơn mưa ngoài trời càng lớn, cơn mưa trong lòng cũng rào rạt rơi.
Lại về mưa, nhưng lần này là một sáng tác cũ của Phạm Toàn Thắng. “Để thấy người ướt nhẹp. Để thấy mình ướt nhẹp. Để thấy đời ướt nhẹp…”. Random, một ban nhạc mới chỉ gặp nhau có hai ngày, mới chỉ tập chung đúng hai buổi, thế mà họ đã tạo ra cả một cơn mưa với những con người vồn vã xô đẩy chạy mưa chỉ bằng những tiếng guitar réo rắt, tiếng hát bè cao thất thanh.
Vocal chính của nhóm, một chàng trai với mái tóc dài màu vàng dễ khiến người ta liên tưởng đến những rocker Nhật Bản với vẻ bất nam bất nữ mê hồn.
Nguyễn Hải Phong đã thích Random tới nỗi anh liên tục ra hiệu cho Mỹ Linh, Phương Uyên, Đức Trí hãy đẩy cần gạt, để anh có cơ hội đưa Random vào vòng trong. Cuối cùng thì Đức Trí đã “giúp” Nguyễn Hải Phong đạt được tâm nguyện của mình. Random cũng là một trong 3 ban nhạc đã “vượt tường” thành công.
Kết thúc tập 5, các huấn luyện viên hầu như đã tìm được những con át chủ bài của mình.