- Chị phát hiện ra mình sở hữu khả năng ca hát như thế nào?
- Có lẽ tôi thừa hưởng nhiều ở ba từ lời ru cho đến tiếng hát yêu đời luôn vang lên trong gara nơi ba làm việc. Bên cạnh đó, tôi có thói quen nghêu ngao hát theo những ca khúc mà mình thích. Ca khúc đầu tiên mà tôi tập hát là Cô gái Trung Hoa của Lương Bích Hữu, sau đó đến những bài có quãng cao. Nhưng do hát theo bản năng nên nếu hỏi tôi có thể hát cao đến quãng mấy cũng chịu thua vì thật sự không hiểu. (cười)
Thật ra, tôi muốn đi học nhạc viện từ nhỏ nhưng do gia đình không có nhiều điều kiện nên chưa thể thực hiện. Khi tham gia The Voice, ba mẹ tôi dần ủng hộ và tạo điều kiện cho tôi vào TP HCM.
- Vì sao chị quyết định đến với The Voice thay vì kiên nhẫn chờ thêm vài năm nữa để giọng hát ổn định cũng như có thêm độ từng trải trong cuộc sống?
- Tôi từng nghĩ về điều đó, nhưng sau đó tôi lại sợ thời gian không chờ một ai. Trong cuộc đời mỗi người có những cơ hội chỉ đến một lần và chúng ta cần phải nắm bắt nó. Ở Đức Trọng quê tôi không có nhiều điều kiện, không có môi trường để học hỏi dễ dàng như ở đây. Tham gia chương trình sớm, tôi có cơ hội được học hỏi những kinh nghiệm bổ ích của những anh chị đi trước, có thể trau dồi bản thân nhiều hơn.
- Màn trình diễn "Arirang Alone" được chị chuẩn bị như thế nào?
- Đây là ca khúc dân ca của Hàn Quốc, được viết lời Việt bởi nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Khi chọn ca khúc này, tôi biết đây là lựa chọn không an toàn nhưng vẫn muốn thử sức. Trong khoảng thời gian tập, ca khúc này khá cao nên tôi gặp một vài khó khăn, nhất là phần cao trào. Nhiều ngày trước buổi thi, tôi bị viêm họng nhưng không làm cách nào để chữa trị dứt. Ngày thi, tôi khá run, sợ mình không thể trình diễn tốt. Rất may mắn khi mọi thứ diễn ra đều suôn sẻ.
Bảo Uyên được cả 4 huấn luyện viên ra sức giành giật cùng những lời khen có cánh. |
- Mỹ Tâm chia sẻ hình ảnh của chị gợi nhớ đến bản thân cô trong những ngày đầu đi hát. Chị nghĩ sao về nhận xét này?
- Nghe những lời tâm sự đó, tôi đỡ tủi thân hơn cũng như cảm thấy đồng cảm với những gì mà cô trải qua trong lần đầu bước vào Sài Gòn rộng lớn, cũng vào năm 16 tuổi. Đến khi được nhận xét giống cô Tâm, thậm chí được gọi là “Mỹ Tâm nhí”, tôi cảm thấy rất tự hào và phấn khích. Tôi hy vọng sẽ học hỏi được nhiều điều và gặt hái được thành công giống cô Mỹ Tâm trong tương lai.
Việc tôi mặc áo dài và xoã tóc để phù hợp với nội dung bài hát nói về quê hương, về nét đẹp bản sắc dân tộc, trong đó có tà áo dài Việt Nam. Còn sự giống nhau giữa tôi và cô Tâm chỉ là tình cờ.
- Sau vòng giấu mặt, huấn luyện viên chia sẻ gì với chị?
- Không chỉ tôi mà cả đội có cơ hội được lắng nghe cô về khoảng thời gian hoạt động trong nghề. Cô chia sẽ những kinh nghiệm vô cùng bổ ích cho cả nhóm, chỉ ra đâu là ưu điểm và khuyết điểm của từng thành viên. Trong khi tập, cô Tâm rất tâm huyết, sẵn sàng sửa từng lỗi một.
- Ca sĩ Mỹ Tâm ảnh hưởng như thế nào đến đam mê nghệ thuật, phong cách, gu nhạc của chị?
- Tôi chỉ biết mình rất thích nghe những bài hát do cô Tâm hát, khi đó, tôi cảm nhận được tình cảm của cô chạm tới trái tim mình. Đó không chỉ là động lực, tiếp thêm cho tôi niềm tin khi đối diện với những vấn đề trong cuộc sống mà còn nuôi dưỡng đam mê âm nhạc. Cô Mỹ Tâm giống như một tia sáng, và tôi tin rằng khi đi hướng về đó, sẽ có ngày mình chạm đến ước mơ bấy lâu nay. Chính niềm tin này cũng là một trong những lý do đưa tôi đến đây, có mặt trong chương trình này, được gặp cô. Tôi cảm thấy mình rất may mắn.
Mỹ Tâm chia sẻ hình ảnh của cô gái trẻ gợi nhớ những ngày đầu đi hát. |
- Trong các mùa giải trước kia, các thí sinh hot thường dễ gây ra tranh cãi hoặc mắc phải các scandal. Chị đã nghĩ đến cách xử lý nếu mắc phải chuyện không may?
- Tôi chỉ muốn tập trung và làm tốt những gì mình có thể kiểm soát, còn những việc khác hãy để nó diễn ra thật tự nhiên. Ba tôi thường dạy rằng: “Con sống tốt và giúp đỡ người khác thì nhất định có khó khăn nào con cũng sẽ vượt qua”.
- Ở tuổi 16, chị có lo sợ cuộc sống của một người nổi tiếng, được nhiều người biết đến?
- Tôi vẫn là tôi. Hiện tại, tôi cảm thấy mình rất may mắn khi được thỏa đam mê ca hát, được trải nghiệm những điều ngọt ngào cùng với các anh chị và những người thầy trong suốt quá trình tham gia cuộc thi.
Hành trang của tôi chính là niềm tin, hy vọng và lòng yêu thương. Đối với tôi, cuộc sống là không chờ đợi, chỉ cần có mục tiêu, mọi thứ không là vấn đề. Có khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua.