Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bằng Cường: 'Nếu không làm ca sĩ, tôi đã thành... thợ mộc'

"Việc trở thành một nhà điêu khắc lớn, tôi chưa dám nghĩ tới, nhưng nếu tiếp tục theo nghề, chắc chắn tôi sẽ là một anh thợ mộc vô cùng giỏi giang đó", nam ca sĩ tiết lộ.

Bằng Cường: 'Nếu không làm ca sĩ, tôi đã thành... thợ mộc'

"Việc trở thành một nhà điêu khắc lớn, tôi chưa dám nghĩ tới, nhưng nếu tiếp tục theo nghề, chắc chắn tôi sẽ là một anh thợ mộc vô cùng giỏi giang đó", nam ca sĩ tiết lộ.

>> Bằng Cường bị trộm đồ ở Hong Kong
>> Bằng Cường vẽ giấc mơ cùng cháu gái Lam Trường

Cháy hết mình sẽ không lo... hết thời

- Giới báo chí xếp Bằng Cường vào hàng ngũ "sao sạch", nghĩa là không scandal, anh nghĩ sao về điều này?

- Đã là một người nghệ sĩ, đâu nhất thiết phải quảng bá hình ảnh, tên tuổi bằng những scandal quá lố, nếu có, cũng chỉ nên vừa phải. Còn tôi sẽ cố gắng giữ gìn hình ảnh của mình được càng lâu càng tốt. Bởi khi bước chân vào nghệ thuật cũng có nghĩa là làm dâu trăm họ, càng nổi tiếng nếu không cẩn trọng sẽ càng dễ bị đàm tiếu.

- Nghề nào cũng có những quy luật đào thải khắc nghiệt, đặc biệt là với nghề ca sĩ. Nếu như một ngày bị khán giả dần lãng quên, anh có sẵn sàng tự tạo scandal để "ép" dư luận phải chú ý đến mình như cách của một số đồng nghiệp đã làm?

- Đây cũng là điều tôi suy nghĩ và trằn trọc rất nhiều, sợ một ngày nào đó cái tên của mình sẽ bị lãng quên, khán giả cũng không còn nhớ mặt mình nữa. Với nghệ sĩ, không có điều gì buồn hơn bằng việc đã bị coi là hết thời. Chính vì vậy, ngay khi còn trẻ, tôi sẽ cố gắng đầu tư cho những sản phẩm âm nhạc của mình một cách tốt nhất có thể. Như bạn thấy, các nghệ sĩ lớn ở trong nước hay nước ngoài luôn được mọi tầng lớp khán giả hâm mộ mặc dù tuổi của họ đã nhiều, đó thật sự là vì tài năng của họ, chứ không phải nhờ bất cứ một scandal đình đám nào. Và tôi sẽ nói không với scandal.

- Vậy theo anh, người ca sĩ phải làm thế nào để không chạm ngõ hai chữ hết thời?

- Chỉ có tài năng thật sự, tâm huyết và niềm khao khát được cháy hết mình vì nghệ thuật mới có thể cứu vãn hai chữ hết thời của người nghệ sĩ.

- Là một ca sĩ phát hành album đều đặn nếu không nói là rất đều. Anh có thể cho biết động lực là do nhu cầu của thị trường hay đơn giản chỉ là do sự đam mê cống hiến cho nghệ thuật?

- Thực ra, mỗi một sản phẩm âm nhạc khi ra mắt thì cần rất nhiều thời gian để chăm chút kĩ lưỡng. Là nghệ sĩ thì ai cũng muốn có nét riêng độc đáo hay muốn lập kỷ lục cho riêng mình. Tôi cũng vậy, và năm 2011 vừa qua tôi đã lập được kỷ lục là ca sĩ Việt Nam đầu tiên phát hành 14 album cùng một lúc. Ngoài ý muốn cá nhân, đó cũng chính là yêu cầu của khán giả và phía đối tác đặt ra cho tôi, đạt được thành quả như vậy cũng là một điều may mắn, nhưng sẽ là con dao hai lưỡi nếu như những sản phẩm đó không tốt.

Không làm ca sĩ thì đã thành... anh thợ mộc giỏi

- Không có được lợi thế về ngoại hình như nhiều ca sĩ khác, tuy nhiên anh từng tuyên bố sẽ lấy giọng hát bù ngoại hình, nói như vậy có quá tự tin?

- Đây không phải là lời tuyên bố của tôi, đúng hơn là lời động viên của fan hâm mộ và những người yêu mến Bằng Cường. Họ đã luôn sát cánh bên tôi và nói rằng: "Bằng Cường hãy cố lên, đừng buồn, đừng mải mê suy nghĩ về vóc dáng nhỏ bé của mình, hãy tự tin lấy giọng hát của anh để bù đắp lại".

Mỗi khi buồn bã, tự ti hay mệt mỏi đến độ chỉ muốn gục ngã, thì những lời nói chân thành ấy lại văng vẳng bên tai tôi. Điều đó, khiến mình luôn dặn lòng phải cố gắng, phải nỗ lực nhiều hơn nữa, bởi đâu đó trong thế giới ồn ã này luôn có những người dõi theo tôi, thật sự lắng nghe giọng hát của Bằng Cường.

- Đã có lúc Cường từng ngậm ngùi lấy nghề khắc gỗ làm kế sinh nhai. Giờ đây, anh có thể trải lòng một chút về cơ duyên ngày trước khiến mình bén hơi với cái nghề chẳng dính dáng gì đến nghiệp cầm ca hiện tại?

- Ngày mới đặt chân vào sự nghiệp ca hát, bố mẹ luôn khuyên rằng: "Con nên học một cái nghề nào đó cho vững chắc. Như vậy, sự nghiệp sẽ được bền lâu, chứ đi theo nghệ thuật thì vất vả và mông lung lắm". Vì cả bố và mẹ tôi đều hoạt động nghệ thuật, chắc chắn đã kinh qua nhiều thăng trầm nên những lời dạy bảo ấy, tôi không dám không nghe. Hồi nhỏ, tôi cũng khá tỉ mỉ và khéo léo, lại sẵn dịp có người thân đến nhà khoe đang học nghề chạm khắc gỗ, thế là gia đình cho tôi theo học nghề này luôn.

- Vậy đã bao giờ anh yêu nghề khắc gỗ và nghĩ rằng, mình sẽ trở thành một nhà điêu khắc lớn chưa? Vì sao?

- Tuy là đi học khắc gỗ chỉ để chiều ý gia đình nhưng nhờ tôi chịu khó lại tỉ mỉ nên cũng làm được khá nhiều sản phẩm có thần và có chiều sâu về ý nghĩa như: Tình mẫu tử, Đại bàng tung cánh… một số bức khắc gỗ của tôi còn được nhà trường chọn để trưng bày. Lúc ấy, tôi cũng cảm thấy vui vui vì những thành quả mình đã đạt được, chứ nói là yêu nghề thì cũng chưa hẳn. Còn việc trở thành một nhà điêu khắc lớn, tôi chưa dám nghĩ tới, nhưng nếu tiếp tục theo nghề, chắc chắn, tôi sẽ là một anh thợ mộc vô cùng giỏi giang đó (cười).

Tự hào vì luôn muốn là chính mình

- Ngoài ca hát, anh còn có thể sáng tác và đã đạt được một số thành công, cũng như chiếm được cảm tình của rất nhiều fan hâm mộ. Tuy nhiên, dòng nhạc thị trường thường bị nhiều người đánh giá là dễ nghe nhưng cũng dễ bị lãng quên. Có khi nào anh nghĩ đến việc, sẽ đầu tư sáng tác nên một tác phẩm âm nhạc để đời?

- Đúng là dòng nhạc trẻ thường sẽ nổi lên rất nhanh chóng và rồi cũng dễ bị lãng quên nếu ca khúc đó chưa sâu sắc. Do vậy, tôi vẫn muốn học hỏi và rèn luyện thêm để những sáng tác của mình ngày càng hay hơn, sâu sắc hơn và khó phai nhạt trong lòng công chúng.

- Xuất thân từ một gia đình không mấy khá giả, để "đèo bòng" với nghệ thuật, anh đã phải cố gắng rất nhiều và đó quả là một chặng đường không hề êm ái. Giờ đây, khi trở thành người nổi tiếng, tất nhiên tiền bạc kiếm được sẽ nhiều hơn lúc trước, anh có sợ đồng tiền sẽ làm mình sống nhạt hơn với nghề, hoặc nói vui là sinh hư?

- Tôi nghĩ rằng, giới nghệ sĩ không phải ai cũng giống ai, nhất là chuyện có nhiều tiền rồi sinh hư như bạn nói. Bởi vì trước đây, tôi từng sống rất giàu có và hạnh phúc. Bốn anh em nhà tôi không phải lo lắng về tiền bạc vật chất và luôn được bao bọc trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Thế rồi, khi tôi đang tuổi lớn lên thì gia đình gặp sự cố, của cải trong nhà tiêu tan hết. Từ một người đang sung sướng, tôi bỗng trở nên không còn gì. Tất nhiên là sẽ rất buồn, nhưng không vì thế tôi gục ngã hay ngừng nghỉ cố gắng phấn đấu trong những năm tháng khó khăn ấy.

Và bây giờ, khi tôi đã vượt qua được khoảng thời gian cơ cực đó, tôi sẽ dùng những đồng tiền kiếm được để chăm sóc, vun vén cho cuộc sống của người thân, gia đình và giúp đỡ bạn bè thân hữu... Dù có kiếm được nhiều tiền hơn chăng nữa, tôi vẫn tự tin rằng mình luôn là chính mình.

Theo Người đưa tin

Theo Người đưa tin

Bạn có thể quan tâm