Một báo cáo của UNICEF chỉ ra tỷ lệ 1/7 trẻ vị thành niên (từ 10 đến 19 tuổi) bị chẩn đoán mắc rối loạn tâm thần. Những biểu hiện như lo âu, rối loạn cư xử, trầm cảm... có thể dẫn đến tổn hại về sức khoẻ, cuộc sống và năng lực tạo ra thu nhập sau này.
Theo PGS.TS Trần Thành Nam - Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học Giáo dục tại Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội - nguyên nhân góp phần gây ra áp lực tâm lý cho trẻ đến từ kỳ vọng của cha mẹ hay chính bản thân con; tương lai bất định, mơ hồ do xã hội bất ổn; kinh nghiệm và trải nghiệm ít nên khả năng vượt khó thấp; sự thay đổi tâm sinh lý dưới ảnh hưởng của nội tiết tố giai đoạn dậy thì...
PGS.TS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học Giáo dục - Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, có hơn 15 năm kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học. |
Đây là một trong những nội dung được chia sẻ tại buổi trò chuyện “Giải tỏa áp lực tuổi vị thành niên” của Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Tầm quan trọng của sức khoẻ tâm thần và định hướng đồng hành cùng trẻ vượt qua áp lực tâm lý cũng là những vấn đề được thảo luận cùng phụ huynh trong sự kiện.
“Sa sút sức khoẻ tinh thần dẫn đến hậu quả thật, làm mất khả năng học tập và tham gia các hoạt động trong xã hội như bình thường. Nguy cơ lớn nhất là gây tổn thương thân thể, thậm chí huỷ hoại bản thân. Hành vi tự làm đau mang ý nghĩa các em có nhiều cảm xúc tiêu cực, những tổn thương không thể chia sẻ với ai hay giải toả. Từ đó, trẻ dùng nỗi đau cơ thể để làm dịu hoặc giảm sự tập trung vào nỗi đau tinh thần”, chuyên gia Trần Thành Nam lý giải.
Do đó, phụ huynh cần tìm hiểu cách giao tiếp phù hợp và thấu cảm con. Đây là một trong những chìa khóa giúp giảm áp lực tâm lý, phát hiện sớm nguy cơ về sức khoẻ tâm thần ở trẻ.
PGS.TS Trần Thành Nam giải thích những nhân tố có thể gây áp lực tâm lý cho trẻ. |
Với nhiều học sinh, sự lắng nghe từ cha mẹ là lời động viên giúp con cảm thấy được đón nhận và tôn trọng. “Cánh cửa tâm trí” của con cũng rộng mở đón nhận cha mẹ hơn. Phụ huynh có thể nắm chuyện xảy ra với con, hiểu quan điểm và góc nhìn của trẻ. Thế nhưng trước hết, cha mẹ cần lắng nghe với tâm thế thoải mái, cởi mở và không định kiến.
PGS.TS Trần Thành Nam lưu ý trong cuộc trò chuyện cùng con, tỷ lệ cha mẹ nói so với con nên ở mức 20%-80%, nhằm tái kích hoạt giao tiếp giữa hai bên. Phụ huynh hãy để con dẫn dắt câu chuyện. Khi lắng nghe, cha mẹ nên tạm gác việc sử dụng điện thoại, máy tính để hoàn toàn tập trung, tránh đặt nhiều câu hỏi hoặc đưa ra nhận xét mang tính chỉ trích hay giáo dục.
“Cha mẹ nên biết khi chia sẻ, con không đơn thuần kể tình tiết, câu chuyện hay tìm kiếm lời khuyên. Quan trọng hơn, con cần cha mẹ ghi nhận và hiểu cảm xúc đằng sau câu chuyện đó”, chuyên gia nhấn mạnh.
Phụ huynh chia sẻ quan điểm và đặt câu hỏi cho chuyên gia. |
Tuy nhiên, không phải trẻ nào cũng thích trò chuyện hay sẵn sàng chia sẻ mọi suy nghĩ, tình cảm. Khi đó, phụ huynh cần chủ động quan tâm, không nên trao đổi gượng ép, mà cần cân nhắc thái độ và cảm xúc của con trước khi tiếp cận.
Chuyên gia khuyên hãy thể hiện cha mẹ luôn sẵn sàng dành thời gian cho con. Phụ huynh có thể chủ động gợi ý con nhắn cho cha mẹ khi gặp vấn đề, khó khăn, cảm thấy không thể đương đầu nữa. Đơn giản nhất, phụ huynh hãy nói với trẻ “con là điều quý giá của bố mẹ”.
“Đó có thể là những lời ‘cứu mạng’ con khi đứa trẻ bị rơi vào hố sâu của cảm xúc tiêu cực”, chuyên gia Trần Thành Nam nhấn mạnh.
Phụ huynh tiếp cận nhiều thông tin hữu ích về cách thức làm bạn, chia sẻ cùng con. |
Chăm sóc sức khoẻ tâm lý cho trẻ vị thành niên đòi hỏi nỗ lực quan tâm, góp sức từ phụ huynh, nhà trường và chính các con. Cùng việc nâng cao nhận thức của xã hội, nhiều trường THPT, đại học đã triển khai các chương trình chăm sóc sức khoẻ tâm lý cho học sinh, sinh viên. Cha mẹ và nhà trường đều có trách nhiệm xây dựng môi trường giảm áp lực tâm lý cho học sinh, khuyến khích nhận thức đúng về sức khoẻ tinh thần và tìm kiếm hỗ trợ từ chuyên gia tâm lý khi cần thiết.
Bình luận