"Hướng ánh mắt đến đối thủ với sự tập trung cao độ. Phản xạ thật nhanh với pha bay người hết cỡ". Đó là những gì thủ thành David de Gea thực hiện khi cản phá siêu phẩm của Philippe Coutinho trong trận hòa 0-0 của Manchester United trước Liverpool hôm qua (18/10).
24 giờ sau, Hugo Lloris làm điều gần giống vậy. Thủ thành người Pháp cản phá xuất thần sau tình huống dứt điểm cận thành của Javier Hernandez trong trận Tottenham gặp Bayer Leverkusen. Cư dân mạng gọi đây là "tình huống cứu thua hay nhất năm 2016".
Kasper Schmeichel có pha cứu thua xuất thần giữ lại 3 điểm cho Leicester. |
Trên sân King Power, Kasper Schmeichel giữ lại 3 điểm cho Leicester với pha đổ người đẩy cú dứt điểm của tiền đạo FC Copenhagen ra ngoài. Ở tuổi 38, Gianluigi Buffon đập tan những chỉ trích về sự xuống dốc, anh có pha bắt phạt đền ngoạn mục và dùng chân cứu thua cho đội nhà sau đó.
Từ De Gea tới Lloris, Schmeichel và Buffon, họ trở thành những "siêu nhân" như vậy. Thế nhưng, một thực tế hơi bất công khi giá trị của thủ môn lại không được nhìn nhận xứng đáng. Trong thời buổi này, các tiền đạo và tiền vệ mang dấu ấn đậm nét và dễ chinh phục khán giả hơn.
Từ năm 1963 tới nay, lịch sử chưa ghi nhận thêm một thủ môn nào ngoài Lev Yashin (Dynamo Moscow) giành được Quả bóng vàng. Điều này không có nghĩa các thủ môn đều dở tệ. Thế giới vẫn chứng kiến David de Gea, Manuel Neuer hay Buffon xuất sắc đấy thôi.
Bóng đá là trò chơi tập thể. Chiến thắng được tạo ra từ những nỗ lực của 11 con người trên sân. Nếu các tiền đạo mang đến bàn thắng, thủ môn góp công giữ sạch lưới để bảo toàn kết quả. Nhưng hễ đặt lên bàn cân thủ môn và tiền đạo, kết quả như được thấy trước.
Buffon làm im lặng những lời chỉ trích với màn tỏa sáng trước Lyon. |
Sự hấp dẫn của môn thể thao vua nằm ở những bàn thắng. Trong thời buổi này, người ta không bao giờ thấy một De Gea hay Buffon rê dắt bóng quá 5 đến 6 cầu thủ rồi ghi bàn. Họ chẳng thể làm điều đó. Bởi vậy thủ môn không thể ganh đua với tiền đạo về các bàn thắng.
Ngược lại, thủ môn lại làm tốt vai trò cứu thua hơn tiền đạo. Một đội bóng có thể sở hữu cây săn bàn khét tiếng, song, anh ta chưa chắc giành được những danh hiệu nếu đứng trong khung thành không có một thủ môn bay nhảy như "người nhện".
So sánh thành tích giữ sạch lưới của thủ môn và bàn thắng của tiền đạo rất khập khiễng. Tuy nhiên, xét về giá trị đóng góp chưa chắc ai đã thua ai. Rõ ràng có một sự thiếu công bằng ở đây. Nó đã diễn ra hơn nửa thế kỷ và sẽ còn tiếp diễn nếu không có cuộc cách mạng nào xuất hiện.
Trên sân, thủ môn cũng thiệt thòi hơn tiền đạo. Anh ta có thể cứu thua rất nhiều nhưng tầm quan trọng không bao giờ được đánh giá cao. Lấy trận Leicester thắng FC Copenhagen làm ví dụ, Schmeichel chỉ nhận 7,7 điểm, còn Riyad Mahrez được chấm 8,1 điểm, theo WhoScored.
Hugo Lloris có pha cứu thua được mô tả "hay nhất năm". |
Giữa Schmeichel và Mahrez khác biệt ở chỗ cầu thủ người Algeria ghi bàn duy nhất giúp Leicester thắng trận. Tên của Mahrez sau đó cũng xuất hiện tràn ngập trên các mặt báo. Họ gọi anh là người hùng mà quên rằng chính Schmeichel cũng có pha cứu thua xuất thần giữ lại 3 điểm cho "Bầy cáo".
Những bất công như vậy hãy còn diễn ra nhiều nữa. Và có lẽ thủ môn sẽ không bao giờ hơn tiền đạo, đặc biệt trong những cuộc bình chọn giải thưởng. Những người gác đền giờ đây chỉ biết tự an ủi và khen lẫn nhau. Như cách De Gea bày tỏ sự ngưỡng mộ với Buffon qua Twitter.