Sinh ra trong gia đình nghèo khó tại Huế, mẹ bị bệnh tim, 7 anh em Phạm Phụng phải sống trong tình cảnh đói khổ, cùng cực.
Năm 11 tuổi, Phụng (anh cả trong nhà) phải bỏ học, lên Đà Nẵng kiếm sống bằng nhiều nghề.
Khi cha qua đời trong một tai nạn, Hoàng (anh thứ hai) tiếp tục phải nghỉ học, rời xa mẹ và các em đến Quảng Ngãi kiếm tiền chia sẻ gánh nặng gia đình với anh cả.
Nỗi đau thương tiếp tục ập xuống gia đình nghèo, khi Thạnh – người con thứ năm - gặp tai nạn, phải cưa một chân khi đi học.
Sau khi sức khỏe của Thạnh tạm ổn định, người anh cả đưa em lên Đà Nẵng sống cùng để tiện chăm sóc. Vì hoàn cảnh quê nhà khốn khó, chàng trai cũng quyết định đưa 3 em út vào sống tại trại trẻ mồ côi. Hoàng tiếp tục làm ăn xa nhà, còn Toàn – người con trai thứ ba - cũng phải thôi học, làm thuê kiếm tiền và ở nhà chăm sóc mẹ già yếu.
Gia đình Phụng sống trong cảnh mỗi người một nơi, có những thành viên 2 năm không được gặp mặt. Nỗi nhớ nén chặt trong lòng 8 mẹ con nghèo. Mong ước lớn nhất của họ là gia đình được đoàn tụ.
Với sự giúp đỡ của chương trình Điều ước thứ 7, ngày 2 anh em Phụng - Thạnh trở về, căn nhà tràn ngập niềm hạnh phúc. Sự xúc động khiến những ai có mặt đều rơi nước mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, người mẹ nghèo nghẹn ngào chia sẻ: "Giá như có thêm các em ở đây, mẹ nhớ các con quá!". Và cảm xúc vỡ òa khi lần lượt những đứa con trở về sau niềm khát khao mãnh liệt của người mẹ.
Là trụ cột trong gia đình, Phạm Phụng vui mừng khi được hội ngộ mẹ và các em. Trong giây phút xúc động ấy, anh không khỏi nhớ về ngày đầu xa nhà.
Chàng trai chia sẻ: “Day dứt nhất là ánh mắt của các em khi mình thông báo đi xa. Mình luôn ao ước được gặp lại mẹ và các em. Không tin rằng, điều ước đó trở thành hiện thực trong dịp trung thu này".