“Phòng học” của em được dựng với bìa cứng làm nệm ngồi, hai hộp giấy xếp chồng làm bàn học, một bóng đèn trần và một chiếc laptop mua lại. |
Phía trên, bố mẹ em thái rau, cắt thịt buôn bán kiếm sống. Dưới quầy, Ke Enya ngồi thu mình, tham gia các lớp học trực tuyến, do trường đóng cửa vì dịch Covid-19. |
Cha mẹ em bắt đầu buôn bán từ tháng 6/2007. Vì tính chất công việc dậy sớm về khuya và dịch bệnh bùng phát, bất đắc dĩ, họ phải đưa con ra quầy hàng ở chợ để tiện chăm sóc. |
Mẹ em cho biết Enya không được rời khỏi quầy vì sợ bé đi lạc ở khu chợ nhộn nhịp kẻ buôn người bán. Bà nói rằng việc đưa con ra quầy hàng chăm sóc là điều thường thấy ở khu chợ này. Điều khác biệt chỉ là gian hàng của bà nhỏ hơn nhiều so với của người khác. |
Vì không gian chật hẹp, không ít lần, cô bé bị đụng đầu. “Nhiều lần, em thấy khá đau”, cô bé thổ lộ. Em cũng thường xuyên thấy mỏi vì phải học với điều kiện không thoải mái trong thời gian dài |
Tuy nhiên, em chưa bao giờ phàn nàn và gây khó khăn cho cha mẹ. Người mẹ chia sẻ con gái học rất tốt ở các lớp trực tuyến. Giờ giải lao, bà cũng cho bé ra ngoài chơi và vận động nhưng không phải "trong tầm kiểm soát". Bà tâm sự cảm thấy có lỗi nhưng đó là những gì tốt nhất mà vợ chồng có thể dành cho con. |
Enya mong muốn được quay lại trường học và gặp bạn bè. |