Bi hài bối cảnh phim trường Việt
Nhiều người bảo phim Việt không có những phim trường to lớn, chuyên nghiệp như Mỹ, Ấn Độ, Hàn Quốc hay Hong Kong… Nhưng có người thì hài hước cho rằng chúng ta đang có phim trường... lớn nhất thế giới.
Bởi, nếu cần cảnh đồng quê, đoàn làm phim có thể mượn cả cánh đồng miền Tây mà không tốn một đồng nào. Toàn bộ khu vực Phú Mỹ Hưng to lớn gần 50 hecta, cả những căn biệt thự ở khu Trung Sơn – Q7 hoặc con đường Tên Lửa Q6, dãy café ở Hóc Môn, thậm chí là khu resort ở Phan Thiết… chỉ cần đạo diễn thích và chủ nhiệm làm việc "ngon lành" là đoàn phim có thể quay thoải mái, thậm chí còn được chủ nhà mời cơm cả đoàn…Và chính vì thế, hậu trường việc bối cảnh cũng lắm chuyện bi hài.
Mê nghệ sĩ: Xây bối cảnh ủng hộ đoàn phim!
Trường hợp này được xem là xưa nay hiếm! Số là, bộ phim Tây sơn hào kiệt của đạo diễn – NSND Lý Huỳnh đi tìm bối cảnh đồn Ngọc Hồi bị cả ngàn quân Nguyễn Huệ tấn công, đánh nổ cổng thành. Sau khi được tư vấn nhiều bối cảnh, ông chọn được khu đất ở Q.2, có đồng cỏ, đường làng, đặc biệt không có đường dây điện. Khi cho người tới xin được quay thì chủ nhà không chịu, vì sợ phiền phức. Nhưng, khi nghe nói đạo diễn là Lý Huỳnh, chủ nhà ra điều kiện: "Nếu đúng ông Hai Lúa, thì kêu ổng lên đây, nhậu với tôi vài ly đi rồi tính tiếp!".
Cảnh trong phim Tây Sơn hào kiệt của đạo diễn Lý Huỳnh. |
Nghe người về báo lại, NSND Lý Huỳnh xuất hiện với gương mặt hớn hở và chủ nhà cũng rất nồng hậu: “Tôi, nhà tôi và nhất là những ông bạn nhậu tôi mê anh từ 20 năm trước. Giờ gặp nhau như vậy, tôi “chơi” hết mình với anh luôn, thích cái gì, tôi “chơi” cái đó”.
Thấy vậy, Lý Huỳnh bày tỏ: “Khu đất này, ngựa chạy, rồi quân đánh nhau thì lý tưởng quá, chỉ khổ cái nó còn thiếu cổng thành và vài ba căn nhà để đốt cho giống cảnh tương tàn một chút”. Chủ nhà nghe qua, nổi hứng: “Anh cứ yên tâm, nhậu với tôi vài ly đi, tôi cho cất 5 căn nhà, rồi xây luôn cổng thành dài gần trăm mét, tha hồ cho anh bắn phá thoải mái luôn, anh chịu chưa? Cái này tôi “chơi” đẹp như vậy, vì tôi lỡ mê các vai diễn của anh từ xưa rồi”.
Phim trường ngoại cảnh được xem là ưu thế đặc trưng của đoàn làm phim. |
Quả thật, những ai từng xem cảnh Nguyễn Huệ tấn công đồn Ngọc Hồi, nếu biết đó là bối cảnh của chủ đất chịu chơi như Chú Năm Hóc Môn (tên thân mật) sẽ thật sự kính phục, vì lòng hiếu khách đối với đoàn phim.
Phim trường kẹt xe, không giấy phép
Đó là trường hợp của đạo diễn Quốc Thuận khi quay đại cảnh Rock kẹt xe của ca sĩ Phan Đinh Tùng. Cảnh này quay từ 8h sáng đến 12h trưa với sự tham gia của gần 100 diễn viên quần chúng.
Đúng luật, chủ nhiệm phải lên đại diện Công an xin phép. Nhưng, Quốc Thuận nghĩ, “mình chỉ quay một chút là xong”, nên chỉ “thuê” vài ba anh trật tự giữ hiện trường để “mần” phim!
Quốc Thuận khoái chí sau khi quay xong Rock kẹt xe cùng Phạm Văn Mách. |
Cảnh quay được bố trí ngay ngã ba đường, thuộc trục lộ chính của khu Q.7. Nội dung cảnh quay là kẹt xe, nên càng kẹt thì càng tốt. Ba máy quay được bố trí ba góc khác nhau nhằm lấy được sự hỗn loạn của… kẹt xe. Phan Đinh Tùng nổi bật với cái đầu trọc lóc, kéo theo cả binh đoàn gần 70 người, vừa nhảy vừa hát giữa đường một cách ồn ào, khiến bà con đi đường hiếu kỳ đứng lại xem. Thế là xe tải, taxi, xe 25 chỗ ngồi, xe chở nước đá… không di chuyển được, buộc phải dừng lại để xem. Càng lúc, khu vực này càng sôi động, ồn ào. Chỉ khi nào dứt cảnh quay, tổ trật tự điều hành xe lưu thông thì mới thông thoáng được.
Cảnh quay lần một đạt, lần 2 ngon lành, nhưng đến lần thứ… năm thì người dân bắt đầu thấy bực, vì kẹt xe như thế này thì làm sao mà buôn bán được. Một ai đó đã điện thoại lên công an, “tố cáo” có đoàn phim đang gây hỗn loạn ở khu vực này. Và công an xuất hiện đúng lúc Quốc Thuận đang ngồi uy nghi nhìn màn hình monitor tỏ vẻ rất tâm đắc với cảnh… kẹt xe.
Phải mất 15 phút sau khi ra lệnh ngừng quay, trật tự khu vực này mới được thông thoáng. Phía công an yêu cầu đoàn phim xuất trình giấy tờ. Chủ nhiệm ú ớ năn nỉ rồi đùn đẩy cho ca sĩ Phan Đinh Tùng… xin xỏ. Tùng “trọc” ra sức mỉm cười xin các anh thông cảm vì đây là đoàn phim quay kẹt xe chứ không phải gây náo loạn kẹt xe.
Thấy lý do không hợp lý, lại giải thích vòng vo, lệnh ban ra, tịch thu máy quay, mời tất cả về công an giải quyết. Lúc này, đạo diễn Quốc Thuận mới hớt hải chạy tới, hỉ hả cười: “Dạ, em là Quốc Thuận, diễn viên hài, hôm qua em có xin các anh đội trật tự ở đây đàng hoàng, mới dám quay, và em cũng không ngờ bối cảnh ở đây lại dễ dàng… kẹt xe như thế này, mong các anh thông cảm, bây giờ em xin phép ngừng quay, để không làm kẹt xe nữa!”.
Thấy Quốc Thuận năn nỉ mãi, lại có trách nhiệm biết nhận sai, nhanh chóng dẹp hiện trường, anh công an mới tha, kèm thêm một câu dặn dò: “ Mấy anh ỷ làm diễn viên quậy quá, làm kẹt xe cả buổi trời khiến dân tình nhốn nháo. Nếu quay tiếp, tôi sẽ giam hết một ngày cho biết mùi”.
Quay một cảnh thức cả một đêm
Trong bộ phim Thời vi tính có cảnh quay diễn viên Cát Phượng lần đầu hẹn hò với bạn trai để nghe lời tỏ tình. Đạo diễn cần bối cảnh quán cafe phải thật lãng mạn, trữ tình. Nghe lời chủ nhiệm than vãn, một anh nhà báo giới thiệu quán café rất đẹp nằm trên đường Nguyễn Thị Diệu, Q.3.
Lúc xin phép chủ quán, chủ nhiệm chỉ nói quay đúng một bối cảnh là xong. Đọc kịch bản cũng thấy ghi rõ ràng, cảnh quay hai người hẹn hò uống cà phê, ăn tối nhẹ nhàng, nên chủ quán cũng vui vẻ nhận lời, xem như “giúp cho nghệ thuật nước nhà vậy”.
Chỉ một cảnh quay nhưng đoàn làm phim phải vất vả vào hiện trường. |
Đúng 7h tối, cả đoàn phim gần 20 người tới, chủ quán đã muốn hết hồn, vì kịch bản ghi hai người tỏ tình, không ngờ lại đông người như vậy. Thấy khách còn đông, bà chủ yêu cầu đoàn phim chịu khó chờ lúc vãn khách hãy quay. Mãi hơn một giờ sau khách thưa dần, bà chủ mới ra hiệu cho đoàn phim vào tác nghiệp!
Lúc này, bộ phận ánh sáng triển khai đặt đèn, tổ thiết kế đem thức ăn, đồ uống “đạo cụ” để lên bàn, tổ trang điểm lo làm mặt cho diễn viên. Không khí rất khẩn trương, người ra kẻ vào rất tấp nập. Hai diễn viên vào đúng vị trí, cứ diễn hết cảnh này đến cảnh khác. Lúc thì thoại nghe không rõ, lúc thì ánh sáng bị dư, khi thì dính bóng người trong kính…. Cứ thế đoàn phim hì hục gần suốt đêm. Đã vậy, những chậu kiểng, nhành lan dính trong khung hình, tổ thiết kế cứ xoay, dời thậm chí…ngắt bẻ để cảnh quay đạt hiệu quả. Dứt cảnh quay là 4h sáng. Cả đoàn hì hục ra về, kèm theo lời cám ơn thắm thiết.
Đúng 10h sáng hôm sau, chủ quán kêu nhà báo “làm mai” bối cảnh tới làm việc gấp. Bởi vì, sau một đêm, hiện trường để lại là ê hề ly tách cà phê, đĩa thức ăn nằm ngổn ngang, chậu lan nằm rải rác khắp nơi, các nhành kiểng bị ánh sáng đèn soi vào nám đen, trơ trọi. Cả hiện trường tiêu điều bởi tổ quay chỉ dọn dẹp sơ sài, còn tiền ăn uống cũng khối người lợi dụng lúc “lu bu” không trả tiền, khiến chủ quán thất thu khá nặng. Lại thêm một cuộc hẹn với chủ nhiệm đoàn phim vì cách làm ăn “bê bối” này. Và cuối cùng, chỉ còn cách phải đền bù thỏa đáng cho chủ quán cà phê, để sau này không bị mang tiếng.
Sau vụ này, cô chủ quán phán một câu xanh rờn: “Tôi thề suốt đời, không bao giờ dám đụng tớ hai chữ… đoàn phim!”.
Theo Thế Giới Điện Ảnh