Cuối tháng 11, Huỳnh Văn Nghĩa (52 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) bị TAND Cấp cao tại TP.HCM đưa ra xét xử về tội Giết người. Đau đớn thay, bị hại trong vụ án lại chính là vợ của bị cáo, bà Nguyễn Thị Trâm.
“Con trai tôi mất, con rể tôi phải ngồi trong song sắt trại giam. Quá đau khổ, đứa con gái ruột của tôi ly hương. Giờ tới ổng cũng trôi lăn trong tù tội…”, từng lời nói bật ra từ miệng người phụ nữ chứa cả một đời đau khổ.
Bi kịch của gia đình bà Trâm bắt đầu khi đứa con rể đâm chết con trai ruột của bà trong một lần say rượu. Kể từ đó, ông Nghĩa cũng chìm dần trong hơi men. Nhiều đêm liền, người cha nghèo mượn những cơn say để khỏa lấp nỗi mất mát của mình, ông khóc tức tưởi rồi ngủ lại bên mộ phần của con, chẳng chịu về.
“Chồng tôi thương thằng hai nhất, thứ gì ngon cũng để dành cho nó, làm việc gì cũng rủ nó theo. Con tôi chết, ổng như hóa điên dại”, bà Trâm nghẹn ngào kể.
Bị cáo Huỳnh Văn Nghĩa tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Kỳ Hoa. |
Người phụ nữ gầy sọp với mái đầu ngả màu muối tiêu ấy tự nhận mình là người bất hạnh. Không chỉ mất con, bà còn bị chính người chồng "đầu ấp tay gối" với mình hơn 20 năm siết cổ rồi đổ thuốc trừ sâu vào miệng.
Tại tòa, khi được chủ tọa hỏi nguyên do, ông Nghĩa quay xuống nhìn người thân, đôi bàn tay siết chặt vào nhau rồi trả lời bằng giọng đầy ân hận: “Bị cáo nhớ con đến quẫn trí. Sẵn có rượu trong người nên bị cáo hành động dại dột. Nhưng thật lòng bị cáo không muốn giết vợ mình”.
Đến tòa còn có hai người chị và đứa con gái ruột của ông Nghĩa. Nghe những lời thú tội của cha, cô con gái không kiềm được xúc động, chịu không nỗi, họ đứng dậy, rời phòng xử. Ông Nghĩa cố rướn người nhìn theo con mà nước mắt chảy ròng ròng.
“Mấy chị em tôi mồ côi từ nhỏ. Thiếu trước hụt sau, người ta thuê gì là thằng Nghĩa đều làm nấy. Tích góp qua ngày nó cũng xây được căn nhà với sắm đôi ba sào ruộng. Vậy mà…”, nói đến đây, người chị đầu của bị cáo nghẹn lời, không nói được nữa. Người chị còn lại cũng nấc nghẹn theo.
Riêng bà Trâm, suốt phiên xử bà không rơi giọt lệ nào. Dường như nước mắt của người phụ nữ này đã cạn sau những mất mát, đau thương. Hay như bà nói rằng mình đã đi đến tận cùng của sự bất hạnh, nơi mà nỗi đau được đẩy lên tột cùng.
Còn giận chồng, nhiều lần bà né tránh ánh nhìn của ông Nghĩa. Vậy mà trước tòa, bà một mực phân bua: "Chồng tôi tuy đáng trách nhưng lại rất đáng thương. Trước đây, ổng hiền lắm. Nếu con tôi còn sống thì ngày ngày họ sẽ cùng nhau đi đánh cá, rồi gia đình lại quây quần đầm ấm bên bữa cơm...”.
Bà nói rằng hung thủ thật sự đứng sau dung túng cho sự ngang tàn của chồng và con rể bà chính là rượu. “Mong HĐXX khoan hồng mà giảm án cho chồng tôi để ổng sớm trở về phụ tôi quán xuyến gia đình. Có thế, con gái tôi mới chịu trở về quê”, người phụ nữ tha thiết.
Nghe vậy, ông Nghĩa cúi đầu, từ đôi mắt già nua lăn dài những dòng nước mắt hối hận. Bị cáo nghèn nghẹn khi nói lời sau cùng: “Lỗi lầm của bị cáo quá lớn. Bia rượu cũng quá kinh khủng, nó phá nát gia đình của bị cáo. Mong mỏi lớn nhất của bị cáo là còn cơ hội xây dựng lại tổ ấm nhỏ của mình”.
Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội nên cần có mức hình phạt nghiêm khắc. Từ đó, HĐXX bác kháng cáo của ông Nghĩa, giữ nguyên bản án sơ thẩm 12 năm tù.
Chị của bị cáo đưa tay bấu lấy ngực, quay sang hỏi tôi: “Vậy là không được giảm án hả cô?”. Tôi lặng im, chỉ biết an ủi bằng cách xoa đôi bàn tay chai sần của bà. Thế rồi, những tiếng nấc nghẹn ngào lần lượt vang lên trong phòng xử án.
Rồi chiếc xe chở phạm nhân chạy vụt khỏi sân tòa. Bốn người phụ nữ ra về trên bước chân lảo đảo, xuyên qua cái nắng hanh hao giữa trưa Sài Gòn.
Nhìn cảnh đó, nhiều người dự khán thở dài, vì rượu mà một tổ ấm nhỏ hạnh phúc tan nát, cũng vì rượu mà những người thân trong gia đình lại ra tay sát hại lẫn nhau để rồi nhận tấn bi kịch hôm nay.
* Tên một số nhân vật đã được thay đổi.
Theo bản án sơ thẩm, ngày 12/12/2016, gia đình Nghĩa tổ chức lễ cúng tuần cho con trai ruột. Khoảng 18h cùng ngày, sau khi uống rượu, Nghĩa cự cãi với vợ là bà Nguyễn Thị Trâm.
Thấy chồng đập phá đồ đạc trong nhà, bà Trâm gọi điện trình báo công an. Tức giận, Nghĩa bắt vợ xin lỗi nhưng bà Trâm không đồng ý. Người đàn ông này liền giật đứt dây mùng rồi dùng sợi dây này siết cổ vợ. Chưa hả cơn giận, Nghĩa xuống nhà lấy chai thuốc trừ sâu ép vợ uống.
Nghe tiếng cứu của bà Trâm, người dân chạy đến can ngăn, đưa nạn nhân đi cấp cứu.