Bình Minh: 'Tôi muốn thành người chồng ưu tú'
"Khi ở nhà, người tắm và thay tã cho An Nhiên là tôi vì bé không cho ai làm việc đó. Trừ những lúc tôi phải đi làm thôi, còn việc cho bé uống sữa và ru ngủ cũng do tôi đảm nhiệm", nam diễn viên chia sẻ về cuộc sống gia đình.
>> 5 anh chàng Sở Khanh của màn ảnh Việt
>> Bình Minh: 'Vợ có baby, tôi cưng lắm'
Tôi hiểu giá trị gia đình lớn thế nào
- Trong đêm nhận giải thưởng Nam diễn viên chính được yêu thích nhất (HTV Award 2012), những lời có cánh anh dành cho vợ khiến khán giả lẫn giới truyền thông đều bất ngờ?
- Mọi người nói vậy nhưng tôi trước giờ vẫn thế, tôi nói những điều đó đều xuất phát từ tấm lòng chứ không diễn gì cả. Đó không phải phô trương mà là bày tỏ lòng cảm ơn một cách hợp lý. Những gì vợ làm cho tôi, bản thân tôi tự biết. Nhân dịp nhận được giải thưởng cao quý đó, tôi chia sẻ tình cảm của mình đến vợ. Đơn giản chỉ thế thôi.
- Bày tỏ tình yêu vợ trước hàng triệu khán giả, không ít ý kiến cho rằng anh đang cố gắng chứng tỏ gia đình vẫn hạnh phúc?
- Nó chỉ thể hiện một điều duy nhất là... không thể hiện gì cả. Tôi nghĩ nó không quá mới lạ hay ghê gớm. Chuyện đó hết sức bình thường giữa con người nói chung và vợ chồng nghệ sĩ nói riêng. Đó là tấm lòng của tôi dành cho vợ, chỉ vậy thôi.
- Tất nhiên trong cuộc sống sẽ có sóng gió, va chạm, có những bước ngoặt và thăng trầm ai cũng phải trải qua, khó tránh được. Nhưng qua những khó khăn đó, tôi càng thấu hiểu, càng thấm thía hơn hai chữ gia đình quan trọng thế nào với mình.
- Anh nói đã hiểu rõ ý nghĩa thiêng liêng của hạnh phúc, nhưng vẫn để xảy ra scandal “ngoài vợ, ngoài chồng”như vậy?
- Không ai có thể nói trước điều gì hết và cũng không ai dám khẳng định cuộc đời luôn suôn sẻ. Tôi coi đó là va chạm, là cung bậc hình sin của cuộc đời. Quan trọng nhất là tôi biết mình đang làm gì, còn có gì và giữ được gì.
- Đến bây giờ, nhiều người vẫn lên án việc anh để cho những người phụ nữ rơi vào vòng xoáy dư luận, còn anh lại im hơi lặng tiếng để bảo vệ bản thân?
- Tôi vẫn im lặng và sẽ không nói gì cả (cười).
- Tôi vẫn thấy Anh Thơ sát cánh bên chồng trong hầu hết các sự kiện. Có người nói rằng cô ấy làm vậy để giữ người chồng đào hoa của mình?
- Các bạn không có gì phải ngạc nhiên vì điều đó đâu (cười). Vì Anh Thơ là vợ tôi. Bà xã không chỉ ở bên tôi, trước đó hay sau này, mà theo cả cuộc đời nữa.
Phấn đấu trở thành người chồng ưu tú
- Luôn bên nhau như thế, vợ chồng anh cũng thường trao đổi về cuộc sống hàng ngày chứ?
- Thường xuyên, hầu như ngày nào cũng thế. Cả hai cùng nhau chia sẻ những khúc mắc, có khi đến một, hai giờ sáng. Chúng tôi làm vậy để biết cả hai đang gặp khó khăn, thuận lợi gì.
Tôi dành thời gian để quan tâm, chăm sóc gia đình, để truyền tải tình yêu thương đến người thân. Tôi nghĩ bí quyết giữ hạnh phúc của mình là chia sẻ và lắng nghe nhiều hơn.
- Ngoài xã hội, Bình Minh đại diện cho lớp nghệ sĩ năng động và thành công trong nhiều lĩnh vực, vậy còn trong gia đình, anh là người thế nào?
- Nói vui tôi đang phấn đấu trở thành người chồng ưu tú, người cha... “nhân dân” (cười lớn).
- Cụ thể là điều gì?
- Khi ở nhà, người tắm và thay tã cho An Nhiên là tôi vì bé không cho ai làm việc đó. Trừ những lúc tôi phải đi làm thôi, còn việc cho bé uống sữa và ru ngủ cũng do tôi đảm nhiệm.
- Người bận rộn như anh mà vẫn đảm đương việc chăm sóc con vậy sao?
- Tất nhiên tôi không đủ thời gian nhưng được lúc nào hay lúc đó. Ngoài người giúp việc, chúng tôi có đón bà ngoại bé đến sống chung để tiện chăm sóc mẹ con Anh Thơ.
- Một người làm kinh doanh, một người làm nghệ thuật... anh và vợ có tranh cãi về việc nuôi dạy con không?
- Không. Chúng tôi nuôi dạy con rất hiện đại nhưng cũng kết hợp tính truyền thồng. Ví như, cả hai thống nhất cho con ngủ riêng ngay từ bé để rèn cho bé tính tự lập. Ngay từ khi mới sinh, bé đã được cho ngủ riêng và đến bây giờ vẫn thế, mình bé một giường, ai ngủ chung cũng không cho. Thực ra chúng tôi rất thương con, muốn bé có hơi ấm của bố mẹ nhiều hơn. Nhưng công việc của cả hai bận rộn, phải đi suốt nên tập cho cháu quen dần. Nếu cứ bế bồng, ngủ chung, bé sẽ quen hơi, sau này rất khó và tội nghiệp cho bé. Bây giờ bố mẹ đi công tác vô tư, bé rất ngoan, không đòi hay quấy khóc gì.
- Nghe nói vợ chồng anh sẽ đón một cô công chúa nữa?
- Anh Thơ có đi siêu âm rồi nhưng cho phép tôi không tiết lộ đến ngày sinh của bé. Lúc đó tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn với mọi người. Điều đó không có gì to tát nhưng bây giờ tôi muốn mọi thứ nhẹ nhàng và bình yên hơn chút xíu (cười). Con cái là trời cho, trai hay gái cũng là con mình cả, đều có ý nghĩa và đều được yêu thương.
- Lần thứ hai được lên chức bố, hẳn anh có nhiều cảm xúc khó tả?
- Vâng. Hiện giờ vợ tôi đang mang thai tháng thứ bảy rồi. Niềm vui sẽ được nhân đôi thêm nữa, điều tôi lo lắng nhất bây giờ là sức khỏe hai mẹ con. Tôi cầu mong làm sao tới ngày vợ sinh sẽ được mẹ tròn con vuông. Khi Anh Thơ sinh bé An Nhiên, con gái đầu lòng, cũng là ngày tôi phải nhập viện vì bị sốt xuất huyết. Tình trạng nguy kịch tới mức thập tử nhất sinh. Sau khi Anh Thơ sinh được mấy ngày, tôi mới rời khỏi bệnh viện và vào thăm hai mẹ con. Lúc ấy cảm giác không còn gì sung sướng bằng. Tôi đã bế con gái nguyên một buổi, không để cho ai khác bế bé.
- Lần đầu tiên nhìn thấy mặt con, anh suy nghĩ điều gì?
- Tôi nghĩ đến hình hài của bé. Khi nhìn thấy con, thấy một hình hài trọn vẹn, tôi hạnh phúc và cực kỳ sung sướng. Bé rất ngoan, không quấy khóc nhiều.
- Bé An Nhiên giống bố hay mẹ và có thiên hướng nghệ thuật nào không?
- An Nhiên gần 3 tuổi rồi. Tôi không biết bé có thiên hướng nghệ thuật nào không nhưng mỗi lần có ai đưa máy chụp hình lên là bé tạo dáng liền. Thật tâm tôi không muốn cháu theo nghề này.
- Anh nghĩ như thế phải chăng vì quá sợ những thị phi trong giới nghệ thuật?
- Tôi không sợ nhưng bản thân đã chứng kiến quá nhiều khó khăn trong nghề nên không muốn cháu bước vào. Con đường đó khá vất vả. Con gái vào nghề này còn cực hơn bởi thường không mạnh mẽ như đàn ông. Tuy nhiên tôi mới chỉ nói đó là ý kiến cá nhân tôi thôi, để khi cháu lớn hơn, có thiên hướng nghệ thuật hay không rồi tính tiếp.
Tôi đang làm việc vì gia đình mình
- Phải công nhận anh có sức khỏe dẻo dai và chịu khó khi thường xuyên thức dậy làm việc từ 4 giờ sáng mỗi ngày?
- Lúc trước một tuần 5 ngày tôi phải dậy từ 4 giờ sáng để đến đài ghi hình, nhưng giờ ít hơn, một tuần chỉ 3 ngày thôi.
- Đảm nhiệm nhiều vai trò từ MC, diễn viên đến người mẫu, có khi nào anh thấy quá tải không?
- Bây giờ thì chưa, vì tôi đủ khả năng, thời gian, sức khỏe để hoàn thành tốt những việc đã nhận. Áp lực là điều thường xuyên nhưng đó mới là cuộc sống. Áp lực cho tôi nhiều trải nghiệm.
-“Sóng càng lớn thuyền càng phải to”, là người của công chúng, mục tiêu kiếm tiền có bao giờ quá nặng nề với Bình Minh?
- Mục đích của tôi không phải kiếm tiền. Mục tiêu tối thượng của tôi là làm sao cho gia đình bình an. Khi anh là trụ cột, cuộc sống bắt buộc anh phải đi kiếm tiền nhưng tiền không là tất cả với tôi. Tôi đang may mắn nên tận dụng, không ai từ chối cơ hội đến với mình cả. Thật ra tôi bị công việc cuốn theo thôi.
- Ngoài kiếm tiền, người nổi tiếng còn phải có ý thức gìn giữ hình ảnh bản thân. Riêng với anh, điều đó có quá khó khăn không?
- Không. Tôi sống bình thường và chân thành chứ không làm gì vượt quá khả năng để gặp áp lực cả. Hãy cứ nhẹ nhàng, làm nhiều thì có thời gian để cân bằng lại thôi. Công việc của tôi rất bận nhưng chính cái bận đó giúp tôi nhiều, ra đời ai cũng muốn bươn chải để sau này con cái có cuộc sống nhẹ nhàng, ấm no hơn. Tôi đang làm việc vì gia đình của mình.
- Rõ ràng dù cố gắng xây dựng hình ảnh đẹp, gia đình hạnh phúc, nhưng anh vẫn bị dư luận ném đá đó thôi?
- Tôi xác định mình là người của công chúng nên họ được quyền nói. Khen hay chê là quyền của họ, mình phải lắng nghe thôi. Tôi quan niệm cuộc đời có thành có bại, có được có mất, có lên có xuống, khi thành công anh đón nhận thì khi thất bại anh dành cho ai? Anh nhận hết lời khen thì lời chê để cho ai? Vậy không được, mình phải đón nhận mọi thứ một cách bình thản.
- Nếu không rẽ ngang lĩnh vực người mẫu, có lẽ bây giờ Bình Minh đang là một thủy thủ. Có bao giờ anh hối tiếc và muốn quay lại với nghề đã được đào tạo bài bản?
- Nếu cho làm lại, tôi vẫn chọn con đường nghệ thuật. Với tôi bây giờ, đó không còn là nghề mà là nghiệp. Nghề bỏ được còn nghiệp thì không.
- Bởi nó giúp anh từ một chàng trai vô danh thành người của công chúng, giàu có, nổi tiếng...?
- Tôi trân trọng điều đó. Trân trọng quá khứ để nhìn lại, biết mình đã và đang có được gì.
Theo Mốt & Cuộc sống