Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bình Minh từng làm... lơ xe

'Làm lơ xe như tôi sợ nhất là những ngày mùa đông rét buốt...', Bình Minh tâm sự về những tháng ngày khó khăn trước đây.

Bình Minh từng làm... lơ xe

'Làm lơ xe như tôi sợ nhất là những ngày mùa đông rét buốt...', Bình Minh tâm sự về những tháng ngày khó khăn trước đây.

Bình Minh đã từng làm... lơ xe
15 tuổi, mẹ bắt đầu cho anh em tôi theo bố làm…lơ xe

Tiếp xúc với Bình Minh, bạn sẽ phát hiện anh chàng siêu mẫu này là một người cực kì dễ gần và vui tính. Trong câu chuyện của mình, nếu có chi tiết nào hơi “khó hiểu”, Minh sẵn sàng minh họa cho người đối diện dễ dàng hình dung. Đọc tự truyện của anh, bạn sẽ thấy ở Bình Minh còn rất nhiều điều mới, những chi tiết mà lần đầu tiên anh chàng công khai trên mặt báo…

Phải nói rằng cuộc sống ở bến xe phức tạp hơn tôi tưởng, người ta sẵn sàng cãi nhau chỉ vì giành khách, tranh bến đỗ hay một vị trí đẹp nào đó. Chuyện ẩu đả, xô xát nhau cũng xảy ra như cơm bữa, thậm chí tôi còn nhiều lần thấy cảnh dân buôn lậu bị bộ đội biên phòng rượt đuổi, bắn súng chỉ thiên ầm ầm. Chứng kiến riết rồi cũng quen, công việc của tôi thì tôi cứ làm. Làm lơ xe được hơn 3 năm thì mẹ không cho làm nữa. Mẹ muốn tôi dồn sức vào việc học để có cơ hội thăng tiến với người ta.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Lạng Sơn, một vùng đất tương đối ít người và xa thành thị. Bố mẹ tôi có hai cậu con trai, tôi là Nguyễn Bình Minh và cậu em Nguyễn Bình Dương kém tôi 2 tuổi. Mẹ tôi là kế toán ở một trung tâm y tế, còn bố thì lái xe tải, cuộc sống gia đình cũng chẳng khá giả gì mấy. Tôi còn nhớ ngoài công việc ở trung tâm y tế, mẹ tôi có mở một quán nước be bé gần nhà để kiếm thêm thu nhập. Ngày nào cũng vậy, tôi và cậu em phải thức dậy từ 3 giờ sáng phụ mẹ dọn hàng, đổ đậu nành vào cối đá xay thành sữa, nấu rượu… để mẹ bán cho khách. Tuổi thơ của tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, với công việc quay cối đá, xay sữa đậu nành, phụ mẹ bán nước… Những thú vui như trò chơi điện tử, đánh đáo hay ú tim rượt bắt ngoài công viên đối với tôi dường như quá xa vời. Tôi chỉ làm bạn với thằng em, với những ụ rơm rạ phơi đầy ngoài ngõ. Nhớ có lần tôi và thằng Dương hứng chí đốt hết mấy ụ rơm, suýt nữa thì cháy nhà. Lần đó hai anh em bị bố phạt bắt quỳ ngoài sân, không cho ăn uống gì sất. Sau lần đó tôi “cạch” tới già.

15 tuổi, mẹ bắt đầu cho anh em tôi theo bố làm…lơ xe, cứ nghỉ hè hay cuối tuần là hai đứa lại “tếch” lên xe theo bố đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Bố tôi làm tài xế xe khách, ông thường hay chở dân buôn đi bán hàng gần biên giới, khi thì lên cửa khẩu Cổng Trắng, Tân Thanh, lúc lại đi Đồng Đăng v.v. Xe của bố tôi không xịn, vì vậy tôi phải dậy thật sớm giúp bố “làm nóng” máy xe quay tay quay khởi động. Có nhiều chuyến hàng dân buôn chở đầy gà vịt, bán không hết họ lại để giá rẻ cho bố, thế là tối về cả nhà tôi lại có bữa cơm ê hề thịt. Làm “lơ xe” như tôi sợ nhất là những ngày mùa đông, thời tiết rét buốt như muốn cắt da cắt thịt. Dậy sớm làm nóng máy xe, ra bến phụ khuân đồ cho khách xong y như rằng tay chân tôi tê cứng.

Bình Minh đã từng làm... lơ xe
Hồi đi học tôi ốm tong ốm teo, người thì cứ cao nhòng nên tụi bạn mới gọi tôi là Minh kều.

Hồi đi học tôi ốm tong ốm teo, người thì cứ cao nhòng nên tụi bạn mới gọi tôi là Minh kều. Sức học của tôi chỉ tàm tạm, nếu không nói là rất bình thường. Tôi có trí nhớ khá tốt nên rất thích mấy môn học thuộc lòng như Lịch Sử, Địa Lý, Giáo Dục Công Dân… còn môn Văn thì tôi chỉ tầm…5 điểm. Các bác các chú bên ngoại tôi đều là thủy thủ, mỗi lần đi tàu về họ đều kể chuyện đi Đông đi Tây, tôi nghe mà thầm ao ước một ngày nào đó tôi được như họ. Tôi ước mình sẽ “tiếp bước” các bác trở thành thủy thủ, được đi du lịch đây đó không mất tiền, được bạn bè nể phục… Vì vậy tôi ra sức học, quyết chí thi vào Đại Học Hàng Hải. Nhưng đúng lúc này thì trái tim tôi lại bị…loạn nhịp bởi một cô bạn lớp bên cạnh, có thể nói đó là một mối tình học trò ngây ngô đến khó hiểu…

Theo Mực tím

Theo Mực tím

Bạn có thể quan tâm