Bình Minh và những ngày đầu lập nghiệp
Sài Gòn giúp anh trưởng thành hơn, học hỏi được nhiều hơn và tặng cho anh nhiều kinh nghiệm sống quý báu. Có lẽ vậy mà anh thấy yêu thành phố này...
Bình Minh bảo cuộc đời của anh gắn liền với ba vùng đất khác nhau. Anh sinh ra và lớn lên ở Lạng Sơn, ở đó cho anh một nền tảng giáo dục gia đình. Với Hải Phòng, nơi mà anh sống cuộc đời sinh viên, thì lại cho anh học vấn và kiến thức cơ bản của cuộc sống. Còn Sài Gòn, đây là thành phố đã khiến anh trở thành một con người mới.
Người mẫu, diễn viên Bình Minh |
Cái cảm giác lần đầu tiên lên Sài Gòn thật lạ, đúng nghĩa là "người nhà quê lên tỉnh". Tôi thấy cái gì cũng đẹp, cái gì cũng mới và có sức thu hút kì lạ. Còn nhớ trước vòng chung kết Tìm kiếm người mẫu thời trang Châu Á, tôi đã dành trọn hai ngày để thuê xe ôm chở đi xem Nhà thờ Đức Bà, ngắm chợ Bến Thành, tham quan Dinh Thống Nhất... Tôi bắt đầu thấy thích sự năng động và nhộn nhịp của Sài Gòn.
Sau cuộc thi, tôi được công ti Elite cử đi thi Manhunt International. Vì là năm cuối cấp ở trường ĐH Hàng Hải nên gia đình không muốn tôi tham gia, Elite phải viết thư "bảo lãnh" cho tôi, nhà trường cũng ưu tiên lịch học, lịch thi một số môn thì mẹ tôi mới gật đầu đồng ý. Một lần nữa tôi lại được mở tầm nhìn khi so tài tại Manhunt.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy lạc lõng. Trong giới tôi chỉ quen có vài người, hôm nào có show thì diễn, xong lại thui thủi đi xe ôm về phòng trọ. Một mình. Nhớ nhà. Tủi thân. Tôi muốn quay lại với nghề thủy thủ. Nhưng bằng ý chí của một tên con trai mới lớn, tôi không cho phép mình chùn bước. Tôi vẫn quyết định ở lại, tự đặt ra mục tiêu cho mình: phải làm một cái gì đó, ít nhất là có chỗ đứng trong giới người mẫu. Đó là vào cuối năm 2003... |
Tôi trở về Hải Phòng, quyết tâm lấy cho được bằng tốt nghiệp trường ĐH Hàng Hải. Nửa năm trời tôi chỉ chúi mũi vào chuyện học, học, học và học. Cuối cùng thì cũng xong. Cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay tôi chắc mẩm: mình sắp trở thành thủy thủ rồi!
Đúng lúc này thì một công ti ở Sài Gòn ngỏ ý mời tôi vào chụp cho họ một serie ảnh cưới. Tôi chợt nảy lên trong đầu một ý nghĩ: hay mình thử ở lại Sài Gòn lập nghiệp, nếu không được thì lại quay ra Bắc "đi tàu". Nghĩ là làm, tôi giấu gia đình xách vali vào Nam, vốn liếng trong tay vỏn vẹn chưa tới 2 triệu đồng.
Tôi thuê một căn phòng nhỏ xíu trên đường Nguyễn Trãi với giá 1 triệu đồng/tháng. Sau đó tôi chủ động xin gia nhập vào CLB thời trang Hoa Học Đường, chính thức kiếm bằng những show diễn thời trang đầu tiên. Dần dà tôi có nhiều show hơn, đi quay clip cho ca sĩ... Thu nhập cũng tương đối dễ thở, đủ cho tôi trả tiền thuê nhà, ăn cơm bụi và...bỏ ống heo. Tôi mua rất nhiều heo đất, tiền dư mỗi tháng tôi đều bỏ vào, đầy thì mua con khác. Mấy con heo đất ấy tôi quý lắm, nhét kĩ vào trong tủ xem như báu vật của mình vậy.
Đầu năm 2004. Trong một lần kháo chuyện, tôi được mời đi casting bộ phim Một thưở nhân tình. Đi casting mà tôi chẳng biết mình sẽ làm gì, đạo diễn đưa tôi kịch bản, bảo nếu tôi là nhân vật này thì tôi sẽ làm gì. Thế là tôi "diễn", đúng theo bản năng và suy nghĩ của mình. Vậy mà tôi được chọn. Tôi nhớ có một cảnh quay tôi cười mà phải quay gần 20 lần. Sợ tôi bị "rối", đạo diễn cho tôi ra ngoài đi bộ 15 phút để "nuôi" cảm xúc. Nhưng đến khi vào diễn lại thì đạo diễn chỉ nói "tạm được", có lẽ anh không muốn tôi bị "hành" thêm nữa.
Sau lần "liều mình" ấy, tôi nhận được thêm nhiều lời mời đi đóng phim như Chuyện tình công ty quảng cáo, 39 độ yêu... Tôi được biết đến nhiều hơn, công việc người mẫu cũng phát triển thấy rõ. Mùa cưới năm 2005 là mùa "hạnh phúc" nhất của tôi: tôi được mời chụp ảnh cưới liên tục, các báo, tạp chí tràn ngập hình ảnh của tôi. Đến lúc này tôi đã đủ tự tin gọi điện về cho mẹ: "Mẹ ơi, con đã lập nghiệp tại Sài Gòn rồi". Hình như ở đầu dây bên kia, mẹ tôi cười rất tươi...
Sau Chuyện tình công ty quảng cáo, tôi quen và chơi thân với chị Trương Ngọc Ánh. Biết tôi "đang tìm việc gì đó để làm", chị tuyển tôi vào công ty Ánh Việt của chị, giao cho tôi phụ trách những gì liên quan đến người mẫu trong các chương trình event. Tôi vừa làm vừa học, bắt đầu có thêm các mối quan hệ, trong đó có Long Kan - giám đốc hình ảnh của công ty và cũng là người bạn thân của tôi sau này.
Sau Cô gái xấu xí, bạn sẽ thấy tôi khác hoàn toàn trong bộ phim truyền hình dài 200 tập của hãng phim Chánh Phương: Chuyện nhà tôi. Tôi sẽ vào vai Hoài Tậu - người anh thứ hai trong gia đình có 4 anh chị em. Mặc dù đã có vợ và một cậu con trai nhưng Hoài Tậu vẫn rất keo kiệt và bủn xỉn, chính vì bản tính ấy mà đã xảy ra rất nhiều chuyện giữa anh và "bà xã" Lê Khánh. Có lẽ đây sẽ là vai diễn lạ nhất của tôi từ trước đến giờ... |
Làm ở Ánh Việt được gần 1 năm thì đạo diễn Lưu Trọng Ninh mời tôi tham gia một vai trong bộ phim Đi về phía mặt trời. Phim quay ở các tỉnh phía Bắc gần 6 tháng, vì vậy tôi phải xin nghỉ ở Ánh Việt. Lúc này tôi bắt đầu mê nghiệp diễn, mê đến độ tôi sẵn sàng cạo trọc đầu để phù hợp với hình tượng nhân vật trong phim...
Tôi nhớ trong một lần ăn cơm bụi với Long Kan, hai đứa đã từng mơ được mở chung một công ty quảng cáo, được thỏa sức sáng tạo và làm theo những gì mình thích. Sau khi Đi về phía mặt trời đóng máy, tôi quay lại Sài Gòn bàn bạc với Long Kan về kế hoạch mở công ty. Vốn liếng dành dụm của hai đứa được hùn lại, văn phòng mở ra chưa đầy 20m2 vừa đủ để hai cái máy vi tính. Ban đầu công ty chúng tôi vỏn vẹn có 3 người: tôi, Long và một cậu nhân viên nữa.
Chúng tôi bắt đầu nhận những show chụp ảnh quảng cáo, những show event nho nhỏ. Long lo khâu nghệ thuật, tôi lo tìm đối tác. Những lúc nhận được show là cả "công ty" bận túi bụi, mỗi đứa một việc, vừa lo set úp đường dây, mời người mẫu, thuê mặt bằng, thậm chí tôi và Long còn chia nhau đi...treo banner quảng cáo. Cứ thế, tôi lại vừa làm vừa học, nỗ lực hết mình vì công ty mang tên hai đứa: KreaMod.
Trong những công việc đã từng làm, thực sự tôi phải mang ơn nghề người mẫu bởi vì nhờ làm người mẫu mà tôi được mọi người biết đến. Cũng nhờ nghề người mẫu tôi lại có dịp biết thêm nghề diễn viên, từ đó "đưa đẩy" tôi đến công việc kinh doanh. Lãnh vực nào tôi cũng thấy mình cần phải hoàn thiện, ví dụ như đăng kí học khóa quản lí công ty hay đến nhà cô Mai Thanh Dung để học diễn xuất và tiếng nói sân khấu. Có nỗ lực thì sẽ dễ đạt được thành quả hơn, tôi cho là vậy.
Theo Mực Tím