Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bình Minh và 'tình yêu bọ xít'

Bình Minh nói với tôi nếu không làm người mẫu thì bây giờ có lẽ anh vẫn còn lênh đênh trên biển.

Bình Minh và ''tình yêu bọ xít''

Bình Minh nói với tôi nếu không làm người mẫu thì bây giờ có lẽ anh vẫn còn lênh đênh trên biển.

Nghề thủy thủ vốn là nghề anh ước mơ từ nhỏ, nhưng nghề người mẫu lại là nghề cho anh nhiều thứ: vốn sống, kinh nghiệm, khả năng giao tiếp và cả sự nổi tiếng. Bảy năm trước, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người mẫu, là một người nổi tiếng như bây giờ, tất cả chỉ là một "cái duyên"...

Hồi cấp ba tôi học ở trường Việt Bắc, chính trong ngôi trường này tôi bắt đầu "để ý" cô bạn lớp kế bên. Tôi vốn dở Văn, còn cô ấy lại là cây Văn của lớp nên tôi lại càng...ngưỡng mộ. Thời đó, thú vui của bọn học sinh chúng tôi chẳng có gì đặc biệt, chỉ chạy xe loanh quanh đi ăn chân gà nướng, bắp nướng, xong rồi...về nhà. Cơ hội cho tôi "tiếp cận" cô ấy chính là lớp học thêm môn Văn buổi tối tại nhà cô giáo, khi đó tôi lấy cớ chưa hiểu rõ bài học để hỏi bài. Thế là chúng tôi quen nhau.

Có lẽ học ở trường Hàng Hải đã rèn cho tôi tính kỉ luật và đúng giờ. Mùa đông cũng như mùa hè, cứ 5 giờ sáng là chúng tôi buộc phải dậy hết, xuống sân tập thể dục, vệ sinh cá nhân và đi ăn sáng. Sau đó chúng tôi phải thay đồng phục và đi bộ gần 1 cây số để xuống giảng đường học. Mỗi khi được phát đồng phục mới tôi lại chụp ảnh gửi về cho mẹ, khoe với mẹ là con trai của mẹ trông oai chưa. Khỏi phải nói những lúc ấy mẹ tôi vui thế nào...

Kiểu "thổ lộ" của tôi cũng chỉ là viết thư để dưới hộc bàn, ép phượng hay bắt ve sầu tặng cho cô ấy. Và thêm một lần nắm tay lúc cả hai đi học thêm về. Hết. Rồi cả hai lao vào học để thi Tú Tài, sau đó tôi khăn gói xuống nhà người bác ở Hải Phòng ôn thi Đại Học. Chúng tôi chia tay từ đó. Giờ nghĩ lại những cảm xúc ngô nghê lúc ấy, những lần len lén nhìn người ta, tôi đặt cho nó một tên gọi: tình yêu bọ xít.

Tôi quyết định thi vào Đại Học Hàng hải đúng như ước mơ từ thuở bé. Hằng ngày tôi đi học, chiều về nhà bác, rảnh rỗi thì qua trung tâm thể hình gần đấy tập luyện cho khỏe người. Sau hơn hai tháng trời học miệt mài, tôi đậu vào Đại Học và dư 2 điểm. Tôi đăng kí vào ở trong kí túc xá, bắt đầu cuộc sống của một sinh viên xa nhà.

Ở kí túc xá hầu như tôi phải tự lập mọi thứ, từ việc ăn uống, giặt giũ chi đến việc tiêu xài cho bản thân. Mẹ không cho tôi đi làm bất cứ việc gì, chỉ bảo tôi phải toàn tâm toàn ý cho việc học, chi phí tiêu xài thì mẹ sẽ gửi cho tôi, đều đặn là 500.000 đ/tháng. Phòng tôi ở có 8 thằng đều là dân tỉnh lẻ, cứ đến bữa ăn là mỗi đứa lại hùn vào 3.000 đ, sau đó mua 8 phần ăn để ăn chung, tính ra sẽ "lời" hơn chút đỉnh. Cái cảnh cả hội giành nhau từng cọng rau, miếng thịt thật khó mà quên được.

Trong một lần tập thể hình ở Cung văn hóa thì tôi thấy bản thông báo cuộc thi Tìm kiếm người mẫu thời trang Châu Á dán ngay cửa phòng tập. Anh em trong phòng bảo tôi đi thi vì "trông dáng dấp mày cũng được đấy chứ", thế là tôi đăng kí đại. Sơ tuyển, rồi bán kết, rồi chung kết phía Bắc, tôi lần lượt vượt qua và có mặt trong top 20 người được vào Sài Gòn. Với tôi, đó như một giấc mơ.

Ở kí túc xá được ba năm, lên năm thứ 4 tôi phải ra ngoài ở vì... hết tiêu chuẩn. Lúc này cậu em của tôi cũng đậu Đại Học Hàng Hải, vì vậy mẹ quyết định thuê nhà riêng cho hai anh em, mua một chiếc honda cho hai đứa cùng đi học. Để kiếm thêm chi phí sinh hoạt, tôi vác chiếc xe honda ra ngã tư chạy... xe ôm. Chạy được một tháng thì tôi bị công an thổi còi vì vượt đèn đỏ, bị phạt mấy trăm ngàn. Sau lần ấy tôi không làm gì nữa, quyết chí học để tốt nghiệp làm thủy th.

Trường của tôi có một môn thi bắt buộc là giáo dục thể chất, vì vậy tôi phải tập thể thao rất nhiều: từ đá banh, chơi bóng rổ, bóng chuyền, bơi lội và cả những môn tập tiền đình (vì thủy thủ cần có một tiền đình vững). Riêng môn thể hình thì tôi làm quen từ những năm đầu Đại Học, lúc ấy nghĩ chỉ tập cho khỏe, ai ngờ càng tập tôi càng mê. Mê đến nỗi đã đăng kí thi thể hình và đoạt luôn giải I hạng cân 79 kg giải thể hình thành phố Hải Phòng, oách chưa?

Vì là dân thể hình nên tôi chẳng có khái niệm gì về người mẫu, về catwalk, người lúc nào cũng cứng đơ như khúc gỗ. Cũng may trong phòng tập của tôi có một anh là dân học múa, anh đã chỉ cho tôi một số kiến thức căn bản về biểu diễn, bảo tôi tập đi cho "mềm" bớt. Sau đó anh giới thiệu tôi vào học cấp tốc ở trung tâm, bảo tôi mua băng người mẫu nước ngoài về xem rồi bắt chước theo. Cứ thế, tôi mày mò tự học, đợi đến khi vào Sài Gòn tranh tài vòng thi toàn quốc...

Theo Mực Tím

Theo Mực Tím

Bạn có thể quan tâm