Zing trích dịch bài đăng trên AP, về câu chuyện của một gia đình tại Vũ Hán (Trung Quốc). Người con trai nằm điều trị tại bệnh viện không biết cha mình đã qua đời vì Covid-19 một tháng trước đó.
Trong hơn một tháng, Wu Di không hề hay biết cha mình đã qua đời vì Covid-19.
Chỉ mới cách đây vài tháng, ông Wu Chuanyong (68 tuổi), cha của Wu Di vẫn đang tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu yên bình cùng với gia đình tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc).
Mỗi sáng, ông thường đi dạo quanh công viên và ngồi xem phim truyền hình vào buổi tối trước khi đi ngủ.
“Ông ấy là người tiết kiệm và luôn rất quan tâm đến những người em của mình vì là anh cả”, người con 34 tuổi của ông kể lại.
Ông Wu Chuanyong và vợ trong chuyến du lịch đến Nga vào năm ngoái. Ảnh: Liu Dong. |
Trong ký ức của Wu Di, những cuộc họp mặt đầu năm mới vào dịp Tết Nguyên đán luôn đầy ắp tiếng cười và sự ấm áp. Nhưng tất cả chỉ còn là ký ức, khi dịch bệnh Covid-19 tấn công Trung Quốc vào đầu năm nay.
Cuối tháng 1, vài ngày trước 30 Tết, anh và mẹ lên cơn sốt 39 độ. Ba ngày sau, cha anh cũng có biểu hiện sốt tương tự. Trong khi đó, mẹ vợ anh bắt đầu có những cơn ho kéo dài.
Vài tuần sau, kết quả xét nghiệm của họ đều có dương tính với virus corona.
Wu Di và cha mẹ được đưa vào danh sách chờ, nhưng phải vài ngày sau mới được nhập viện. Xe cứu thương đến đưa bố mẹ của anh đi vào giữa đêm. Trong khi đó, Wu Di lại được chuyển tới một bệnh viện khác.
Wu Di đã không có cơ hội gặp mặt cha mình lần cuối. Ảnh: News.cn |
Đáng buồn, ông Wu Chuanyong đã qua đời trên đường nhập viện.
Lo sợ tin buồn sẽ ảnh hưởng đến quá trình chữa trị của Wu Di, mẹ và vợ anh đã giấu tin. Suốt hơn một tháng nằm viện, anh không hề hay biết cha mình đã ra đi vì loại virus nguy hiểm.
Tuy nhiên, qua những lần gọi điện cho mẹ, Wu Di nhận thấy có chuyện gì đó không ổn. “Mỗi lần gọi điện hỏi sức khỏe của bố, mẹ tôi đều nói ông ấy vẫn bình thường”, người đàn ông 34 tuổi nhớ lại.
Trong ký ức của Wu Di, cha mẹ anh đều là những người trải qua tuổi trẻ gian khó, với điều kiện ăn uống thiếu thốn, có những bữa chỉ có món đậu luộc để cầm hơi.
“Sống trong nghèo khó lâu, ông ấy luôn có tính tiết kiệm. Dẫu vậy, ông ấy luôn cố gắng chu toàn cho gia đình không thiếu thốn thứ gì. Cha tôi cũng là người nấu ăn, mua nhu yếu phẩm cho gia đình hàng ngày”, anh nhớ lại.
Người dân chờ đợi nhận tro cốt người thân bên ngoài một nhà tang lễ ở Vũ Hán hôm 26/3. Ảnh: Caixin. |
Dần dần, chất lượng cuộc sống của gia đình được cải thiện. Điều kiện kinh tế ngày càng phát triển ở Trung Quốc đã cho phép ông Wu và người thân đi du lịch nước ngoài. Năm ngoái, vợ chồng ông đi cùng nhau tới Nga và UAE.
Song, những tháng ngày tận hưởng cuộc sống tuổi già chưa kéo dài lâu thì đại dịch ập đến.
Ngày 19/2, mẹ của Wu Di xuất viện. Không muốn con trai sốc trước tin buồn, bà nói dối anh rằng quần áo của bố mẹ đều đã bị tiêu hủy để tránh mang theo mầm bệnh. Như để giữ vững niềm hy vọng cuối cùng, anh cũng không hỏi quá nhiều về cha.
Đến tháng 3, Wu Di mới bình phục hoàn toàn và được xuất viện. Hai tuần sau, vợ anh mới báo tin. Tuy nhiên, Wu Di chỉ đáp lại nhẹ nhàng: “Anh biết chuyện đó rồi”.
Wu Di cho biết anh không oán trách gia đình, chỉ hối hận vì không thể gặp cha mình lần cuối. Song, trong thâm tâm, anh biết điều ấy là không thể khi các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt được thiết lập.
Peng Jing, vợ Wu Di, là người duy nhất trong gia đình không mắc virus corona. Giờ đây, cô dành mỗi ngày để động viên chồng mình mạnh mẽ, trở thành trụ cột gia đình như cách ông Wu Chuanyong đã làm.
“Người ở lại vẫn phải sống tiếp và có nhiệm vụ sống thay phần người đã khuất nữa”, cô nói.