Con là Nguyễn Đức Hoàng Anh. Năm nay, con 11 tuổi. Gia đình con có 5 người: bố Toàn, mẹ Thúy, em Bích, em Lâm và con. Cả nhà đang ở trong căn hộ rộng 19 m2 của tập thể Học viện Quân y. |
Bố con là điều dưỡng viên, làm việc tại Bệnh viện Quân y 103. Vào chủ nhật cách đây 2 tuần, bố nhận được điện thoại thông báo đi chi viện cho Bắc Giang ngay trong đêm. Bố không kịp ăn cơm, lấy balo rồi qua viện luôn. Lúc ấy con chỉ nghĩ là bố đi 1, 2 ngày rồi về. |
Mẹ con đang làm việc tại hiệu thuốc từ thứ 2 đến thứ 7. Cuối tuần mẹ được nghỉ, mẹ hay đưa 3 anh em đi siêu thị. Vì dịch Covid-19 nên bố mẹ không cho bọn con về quê thăm ông bà. Mẹ bảo bây giờ ai ở đâu thì ở yên đấy. |
Mẹ thường dậy từ 5h30 để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà rồi mới đi làm. Từ ngày bố đi, mẹ phải dậy sớm hơn một chút. Con không rõ bố làm gì ở Bắc Giang, chỉ thấy mẹ bảo là bố đi chống dịch, thứ khiến cho bọn con phải nghỉ học sớm cả tháng nay. |
Đến ngày thứ 3, cả nhà vui mừng khi nhận được điện thoại của bố, bố nói chưa biết hôm nào sẽ về với 4 mẹ con. Em Lâm lúc đó giận dỗi, chạy ra góc nhà, òa khóc: “Bố ở nhà với con cơ”. Bố dặn con giúp đỡ mẹ, trông em và tưới cây phong lan ngoài ban công. |
Buổi sáng sau khi mẹ đi làm, con đánh thức Lâm dậy để vệ sinh cá nhân. Mẹ dặn 9h cho em ăn chuối, 30 phút sau thì uống thêm sữa. Lâm lười ăn nên con phải thúc giục em thường xuyên. |
Em Bích năm nay 6 tuổi, em chuẩn bị vào lớp 1 nên mẹ cũng giao nhiệm vụ cho con hàng ngày kèm em viết chữ. Bích chăm chỉ và nghe lời nhưng thỉnh thoảng mải chơi nên em không tập trung lắm. |
Trong khi đó, em Lâm lại khá nghịch. Dường như em chẳng chịu ngồi yên chút nào. |
Em chưa nói sõi nên hàng ngày con vẫn phải chỉ em đọc bảng chữ cái. Giống như Bích, em chỉ ngồi yên được một lúc. |
Mẹ không cho bọn con dùng điện thoại thông minh hay mở tivi, vì vậy con phải nghĩ ra nhiều trò để chơi cùng các em. Khi thì xếp lego, khi thì chơi nối chữ, khi thì cùng nhau vẽ một bức tranh,... |
Lúc bố ở nhà, con hay chơi cờ tướng với bố. Bây giờ, con dạy lại 2 em. Bích thông minh nên chỉ cần nói vài lần là em đã biết xếp quân cờ đúng chỗ. |
Nhà nhỏ, cũng không có nhiều thứ để làm. Có việc gì trong khả năng con đều giúp mẹ. Chiếc giá treo quần áo 2 năm trước còn phải bắc ghế, năm nay con chỉ cần rướn nhẹ người là lấy được quần áo rồi. |
Trước khi đi làm mẹ thường dặn 3 anh em, nếu có việc gì thì gọi điện cho mẹ hoặc khẩn cấp hơn thì hét to để hàng xóm nghe thấy. Bố mẹ cũng lắp thêm camera để tiện trông chừng chúng con. |
Gần trưa, mẹ gọi điện về hướng dẫn con nấu ăn. Mấy món như rau luộc, rau xào, trứng rán hay rang thịt con đều thành thạo. Bích cũng tham gia. Hôm nay, mẹ đã cắm cơm từ sáng, canh cũng nấu trước nên bọn con chỉ cần rán thêm cá viên chiên. |
Lâm ăn chậm nên bọn con thường cho em ăn trước. Khi bố ở nhà, Lâm cũng là người được bố chiều nhất. Nửa tiếng trôi qua, em vẫn chưa ăn xong nên bọn con đành dọn cơm ra, vừa ăn vừa đút cho em. |
Khoảng 12h, mẹ về nhà ăn trưa. Mẹ chỉ phải đi mất 5 phút từ hiệu thuốc. Mẹ bảo may làm gần, nếu xa quá, đợt này khéo mẹ phải nghỉ việc để trông bọn con. |
Nhiều hôm con thấy mẹ mệt, mẹ không ăn cơm mà đi nghỉ luôn. Mẹ ngủ đến khoảng 1h rồi đi làm tiếp. Đây là lần thứ 2 bố đi xa nhà lâu như vậy, lần trước đúng ngày mẹ sinh em Lâm. Đã 2 tuần trôi qua, em Lâm bớt khóc mỗi lần nhắc đến bố. |
Mỗi ngày, bố đều gọi điện về nhưng chỉ được 5 hoặc 10 phút. Bố gầy hơn trước nhưng con vẫn nhận ra bố trong bộ quần áo bảo hộ. Bố kể phải mặc quần áo kín mít nên nóng lắm. Con chỉ mong dịch bệnh nhanh hết, bố được về nhà để đưa bọn con đi chơi công viên nước như bố đã hẹn trước hôm đi. |