Mẹ tôi năm nay 68 tuổi, mẹ là người đơn giản. Nếu câu nói "phụ nữ càng đơn giản càng hạnh phúc" là thật thì nó dành cho mẹ tôi. Bà không nói những lời hoa mỹ, không quá tinh tế trong từng hành động và thỉnh thoảng hơi khó tính do tuổi già.
Bố tôi năm nay 70 tuổi, là người ấm áp, tinh tế và điềm đạm. Bố thuộc thế hệ trước nhưng là một người đàn ông hiện đại. Hiện đại ở cách bố chia sẻ việc nhà với mẹ: nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa, ở cách bố thấu hiểu, yêu thương.
Cũng như mẹ, tình yêu hai người dành cho nhau đơn giản lắm, ví dụ như cách hai người chăm sóc nhau: ông lấy khăn tắm, bà kỳ lưng cho ông, thi thoảng trêu nhau mấy câu nhẹ nhàng; những lúc vai mẹ đau nhức luôn có bố kiên nhẫn xoa bóp.
Có lần mẹ muốn sửa chiếc áo khoác dạ đã mua lâu, mẹ nói vì nó quá dài. Bố bảo: "Áo đã may kiểu như vậy đẹp rồi sao lại cắt, cắt ngắn rồi sẽ mất dáng áo, không đẹp nữa". Nhưng rồi bố vẫn cùng mẹ thủ thỉ cách khắc phục cái áo sao cho hợp ý bạn đời.
Có lần bố đang ngồi hút thuốc lào, mẹ mặc chiếc áo len màu cam ra đứng trước mặt, làm bộ tập thể dục, xoay qua xoay lại hỏi chiếc áo đẹp không rồi hai ông bà cùng cười lớn.
Tôi hỏi vu vơ:
Mẹ thương bố không mẹ? - Thương nhiều.
Bố thương mẹ không bố? - Thương tợn, càng già lại càng thương.
Người con gái chưa có người thương của họ chỉ biết đứng bên và "ghen tỵ". Ước rằng sau này tôi cũng có thể gặp một người yêu mình như bố yêu mẹ.
Bố luôn nhường nhịn mẹ trong mọi việc, mẹ chăm sóc bố ân cần. Tết đến rồi đi, mang theo những đứa con của bố mẹ xa nhà lập nghiệp. Chỉ còn hai ông bà nương tựa, quan tâm và yêu thương nhau. Sống thật lâu và thật hạnh phúc, bố mẹ nhé!
(Quang Vũ)