Đầu năm nay, Liu Ouqing (78 tuổi), một công chức tại Vũ Hán, không may nhiễm virus corona chủng mới khi đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện.
Tại thời điểm đó, vì khan hiếm bộ xét nghiệm SARS-CoV-2, ông không được chẩn đoán và điều trị cụ thể.
"Bố tôi qua đời ngày 29/1 năm nay. Tôi như cũng đã chết vào ngày hôm đó", Liu Pei'en (44 tuổi), con trai ông Liu, nói với AFP.
Liu Pei'en (44 tuổi) bày tỏ nỗi phẫn uất, đau đớn khi mất cha trong đại dịch. |
Tương tự người đồng hương họ Liu, Zhong Hanneng (67 tuổi) cũng không thể ăn ngon ngủ yên sau cái chết của người con trai Peng Yi (39 tuổi) vì dịch Covid-19. Trong khi đó, họ hàng và bạn bè đều né tránh gia đình bà do sợ bị lây nhiễm virus.
Một năm sau khi "cơn bão" Covid-19 càn quét thành phố, người dân Vũ Hán vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi ám ảnh về dịch bệnh. Theo số liệu chính thức, đến thời điểm hiện tại, thành phố này ghi nhận hơn 50.000 ca nhiễm, trong đó có gần 4.000 trường hợp tử vong.
Chối bỏ thực tại
Sau khi cha qua đời, Liu Pei'en quyết định ngừng kinh doanh và tìm đến cửa Phật để tịnh tâm. Giờ đây, anh từ bỏ rượu thịt, các cuộc xã giao bạn bè và không còn hứng thú với tiền bạc, địa vị.
Kể từ khi ấy, Liu đắm chìm trong cảm giác đau đớn khôn cùng. Anh sử dụng mạng xã hội để bày tỏ tâm trạng bất bình trước cách chính phủ đối phó dịch bệnh.
"Tôi thực sự phẫn nộ. Tôi muốn báo thù", anh nhấn mạnh.
Liu Pei'en khấn nguyện trước di ảnh của cha. |
Cho rằng chính quyền thành phố phải chịu trách nhiệm cho cái chết của con trai, Zhong Hanneng đã cùng nhiều cư dân khác đâm đơn kiện. Tuy nhiên, tòa án phủ nhận cáo buộc này.
10 tháng qua, nỗi đau mất con của bà Zhong vẫn chẳng hề vơi bớt. Người phụ nữ 67 tuổi vẫn hàng ngày nói chuyện trước di ảnh, dành phần cơm cho Peng Yi. Hễ nhớ tới hình ảnh cuối cùng của con trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), bà không tài nào nén nổi nước mắt.
"Tôi sợ mình sẽ mắc bệnh trầm cảm. Ngày nào tôi cũng cảm thấy khó chịu, cáu kỉnh và uất hận", bà Zhong chia sẻ với AFP.
"Tôi rất, rất cô đơn"
Giống như nhiều thành phố ở xứ tỷ dân, Vũ Hán đang dần trở về nhịp sống thường nhật. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh về một đợt sóng dịch mới vẫn còn đó, đặc biệt là trong mùa đông.
Lo sợ lây nhiễm virus, người thân và bạn bè đã né tránh tiếp xúc, gặp gỡ gia đình Zhong. "Không ai muốn giao tiếp với chúng tôi. Chúng tôi thực sự rất, rất cô đơn", bà Zhong nói.
10 tháng trôi qua, nỗi đau mất con của bà Zhong Hanneng vẫn chẳng hề nguôi ngoai. |
Mặt khác, hàng chục gia đình ở thành phố từng là tâm dịch này đã thành lập nhóm chat trên mạng xã hội để vừa động viên lẫn nhau, vừa thảo luận về vấn đề kiện tụng với chính quyền.
Tuy nhiên, các nhóm này thường vấp phải sự phản đối của cơ quan chức năng và chính thành viên.
Hiện chính quyền thành phố Vũ Hán chưa bình luận về vấn đề này.
"Chúng tôi không nghĩ dịch bệnh lại nghiêm trọng đến thế. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng nỗi ám ảnh này không cách nào gột sạch được", một cư dân Vũ Hán nói.