Những ngày này của 20 năm về trước lại là ký ức tang thương của không chỉ nền bóng đá quốc gia này. World Cup 1994, ĐT Colombia của Vanderama, Asprila đến nước Mỹ với biết bao kỳ vọng của dân tộc. 4 năm trước trên đất Italy, đội bóng đó đã gieo những mầm hy vọng đầu tiên về thời kỳ hoàng kim, nhưng chưa bao giờ thành sự thực của bóng đá quốc gia này. Họ đến Mỹ với tư cách đứng đầu vòng loại khu vực Nam Mỹ, trên cả những đại gia sừng sỏ.
Escobar bị sát hại sau pha đá phản lưới nhà trong trận Colombia gặp Mỹ. Ảnh: Getty Images. |
Nhưng 2 thất bại liên tiếp đã sớm đưa họ về nước. Và Andres Escobar, người đội trưởng năm ấy đã góp phần kết thúc giấc mơ World Cup của dân tộc bằng pha phản lưới nhà trong trận thua 1-2 trước chủ nhà Mỹ. 2/7/1994 tức chỉ ít ngày sau khi Colombia về nước, 6 viên đạn đã được bắn ra nhắm thẳng vào trung vệ đội trưởng đáng thương. Anh bị sát hại, chính xác hơn là hành quyết.
Đó là kết cục bi thương của 1 nền bóng đá sống đan xen cùng những băng đảng ma túy khét tiếng. Kẻ sát hại anh Humberto Munoz Castro từng là vệ sĩ thân cận của một Escobar khác. Pablo Escobar, tên trùm buôn lâu ma túy, người từng trực tiếp trả lương nuôi dưỡng thế hệ vàng hồi đó của bóng đá Colombia, trong đó có cả Andres.
Cái chết đó cho đến nay vẫn là vết nhơ khó gột rửa của bóng đá Colombia, và cũng là sự kết thúc của 1 thời kỳ mafia-bóng đá ở quốc gia Nam Mỹ này. 4 năm sau, thế hệ vàng đó cũng tạm biệt thế giới bóng đá sau thất bại thê thảm ở France 98.
Rodriguez hiện là cầu thủ trụ cột của tuyển Colombia tại World Cup 2014. |
Đã 20 năm trôi qua kể từ ngày ấy, Colombia đã vào tứ kết với 1 dàn cầu thủ trẻ trung nhưng tài năng không kém thế hệ đàn anh. Hơn nữa, họ "trong sạch" và dễ thương hơn rất nhiều. Những James Rodriguez, Zuniga, Gutierez, Amero hay cả ngôi sao bất đắc dĩ phải ngồi ở nhà Falcao đều chẳng có chút dính dáng nào đến mafia, ma túy. Trái tim và đôi chân của họ chỉ dành cho trái bóng, chẳng bị thế lực nào đứng đằng sau thao túng, chi phối.
Những ngày này, người hâm mộ lại nhớ đến anh, và lấy đó là động lực để thế hệ hiện tại viết tiếp những câu chuyện thần kỳ còn dang dở của bóng đá Colombia ở World Cup.
Sẽ chẳng có cách nào tốt hơn là một màn trình diễn ấn tượng trước Brazil, thậm chí tạo nên một vụ "Maracazano" nữa ở quốc gia chủ nhà World Cup, để dành tặng cho người đội trưởng quá cố. Và hơn nữa là để chứng minh cho cả thế giới thấy, đất nước Colombia đang thay da đổi thịt, không còn ma túy, chết chóc và đạn lạc.
Ở nơi đó chỉ có niềm vui, sự hân hoan và bóng đá.