Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mini Magazine

BS Trương Hữu Khanh: ‘Tôi ám ảnh bệnh nhân chết'

Tay cầm máy tính bảng, mắt nhìn thẳng, tóc rối bù, áo Blouse khoác vội, chân đi thoăn thoắt – đó là hình ảnh quen thuộc của bác sĩ Trương Hữu Khanh. Ít ai biết, đằng sau vẻ lạnh lùng ấy là một bác sĩ Khanh ấm áp, chân tình và luôn hết lòng vì trẻ em.

bac si Truong Huu Khanh anh 1

Ngày 2/1/1989, một chàng trai trẻ bước qua cánh cổng Bệnh viện Nhi đồng 1, xin làm việc không lương với khát khao cống hiến cho sức khỏe trẻ em. Vừa hoàn thành nghĩa vụ sĩ quan dự bị sau khi tốt nghiệp Đại học Y Dược TP.HCM, anh không ngờ mình sắp bước vào hành trình 36 năm, trở thành chỗ dựa cho hàng nghìn bệnh nhi.

Đó là Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Trương Hữu Khanh - người được mệnh danh 'bác sĩ quốc dân'. Năm 2025, ông chính thức về hưu sau hành trình dài góp phần phát triển ngành nhi khoa. Trước dấu mốc này, bác sĩ Khanh đã có cuộc trò chuyện cùng Tri Thức - Znews về chặng đường làm nghề không ngừng nghỉ.

"Tôi chú tâm hiệu quả công việc, xuề xòa chút chẳng sao"

- Nhiều người lần đầu gặp không khỏi ngạc nhiên, thậm chí hoài nghi, khi thấy bác sĩ ăn mặc đơn giản, có phần xuề xòa, tóc lúc nào cũng rối bời. Vì sao ông chọn phong cách này?

- Tôi như thế nào thì ăn mặc y như vậy. Tôi không để ý đến hình thức hay vẻ bề ngoài, chỉ tập trung vào những gì thực sự cần thiết. Có lẽ cách ăn mặc là do tính cách con người tôi như thế.

bac si Truong Huu Khanh anh 2

- Tính cách của ông thế nào?

- Tôi dễ tính, thích đơn giản, từ cách ăn mặc đến cách làm việc. Những thứ không quá quan trọng, tôi không dành nhiều thời gian để chăm chút.

Nhưng đó chỉ là trong cuộc sống. Còn với công việc, tôi cực kỳ nghiêm túc, luôn đặt hiệu quả lên hàng đầu. Tôi không thích làm mọi thứ trở nên phức tạp, nhưng luôn giữ cái nhìn bao quát, đủ rộng để phân tích sâu khi cần thiết. Bởi với tôi, điều quan trọng nhất vẫn là bệnh nhân và cách tốt nhất để giúp họ. Tôi chú tâm hiệu quả công việc, có xuề xòa một chút cũng chẳng sao, miễn là tôi thấy thoải mái.

- Vì sao ông chọn học ngành y?

- Tôi đến với ngành y một cách tự nhiên. Hồi đó, có người bạn rủ thi, tôi hỏi mẹ rồi đăng ký vào Đại học Y Dược TP.HCM. Đến năm thứ 4, một tiết học về sự phát triển của nhi khoa đã thay đổi cả suy nghĩ của tôi. Khi chọn chuyên ngành, tôi không chần chừ mà quyết định theo nội nhiễm nhi.

- Ông có gặp khó khăn gì khi đi xin việc không?

- Nhiều người nghĩ rằng vào thập niên 90, bác sĩ ra trường là có việc ngay, nhưng thực tế không hề dễ dàng. Để có cơ hội làm việc tại Bệnh viện Nhi đồng 1, tôi chấp nhận làm không lương suốt 4 tháng. Có lẽ, tôi là người đầu tiên ở Việt Nam làm việc không lương trong ngành y. Lúc đó, tôi không nghĩ nhiều, chỉ biết mình muốn thử sức, muốn học hỏi và đóng góp cho bệnh viện.

May mắn là gia đình luôn ở bên cạnh, thành chỗ dựa vững chắc để tôi theo đuổi con đường này. Và tôi luôn nhớ ơn người lãnh đạo năm ấy đã cho tôi cơ hội thử việc. Nếu không có sự tin tưởng ấy, có lẽ sẽ không có tôi của hôm nay.

- Với lịch trình dày đặc, từ chuyên môn, giảng dạy, công tác xã hội đến trả lời hàng trăm tin nhắn mỗi ngày, thỉnh thoảng còn livestream. Ông lấy đâu ra thời gian để làm được nhiều việc như vậy?

bac si Truong Huu Khanh anh 3

- Tôi có thể làm nhiều việc cùng lúc nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, vì tôi làm rất nhanh. Khi xử lý công việc, tôi luôn dành 10 phút suy nghĩ trước, lường trước các tình huống xấu có thể xảy ra, từ đó tìm cách giải quyết hiệu quả nhất. Đây là cách giúp tôi xử lý công việc nhanh và chính xác.

Thêm nữa, tôi duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn suốt hàng chục năm. Tôi đi ngủ từ 8h. Mỗi sáng, tôi thức dậy lúc 2h30 để làm việc. Đến 4h30, tôi đạp xe hơn 20 km để tập thể dục. Khoảng 6h30, tôi có mặt ở bệnh viện và bắt đầu một ngày làm việc mới.

Sau giờ làm, tôi trở về nhà, dành thời gian cho gia đình, trả lời câu hỏi của người dân và cập nhật các tài liệu y khoa mới. Điều may mắn nhất của tôi là có một người vợ thấu hiểu, luôn là hậu phương vững chắc. Khi tôi về nhà, mọi người cũng cố gắng tạo không gian để tôi được thư giãn sau giờ làm việc căng thẳng.

Sợ bệnh nhân chết

- Hết mình cho công việc, mối bận tâm lớn nhất của ông là gì?

- Tôi có hai mối bận tâm lớn trong công việc: bệnh nhân và các bác sĩ trẻ.

Với bệnh nhân, tôi luôn lo họ không qua khỏi, nên lúc nào cũng cố gắng tìm ra hướng điều trị tốt nhất. Tôi cũng sợ người nhà bệnh nhân hoang mang vì những điều không đáng, nên đã lập một trang Facebook để tiếp nhận và giải đáp mọi thắc mắc càng nhanh càng tốt.

Còn với đàn em, tôi lo họ đi sai đường. Trong điều trị, họ có thể đưa ra chỉ định chưa chính xác. Trong quản lý, có thể mắc sai lầm. Vì vậy, tôi luôn quan sát, theo dõi và đưa ra lời khuyên khi cần, phần nào "níu áo" giữ họ đi đúng hướng.

bac si Truong Huu Khanh anh 4

- Với bác sĩ trẻ, ông sợ họ đi sai đường. Còn với bản thân, ông sợ điều gì?

- Tôi có nỗi ám ảnh mang tên “bệnh nhân chết”. Tôi có thói quen nhớ rất rõ những bệnh nhân đã mất, đặc biệt là những trường hợp khiến tôi bất ngờ hoặc không tìm ra nguyên nhân.

Khi mới làm ở bệnh viện khoảng một năm, tôi lần đầu đối mặt với những dịch bệnh như sởi, thủy đậu, ho gà, thương hàn và đặc biệt là lao. Hầu hết bệnh này đều có trong y văn, có phác đồ điều trị, nên tôi và đồng nghiệp có thể xử lý được.

Tôi luôn nhớ đứa nhỏ 10 tuổi, gầy gò, bị lao màng bụng biến chứng thủng ruột. Qua đời sau một tháng nằm viện. Khi đó, y học chưa đủ tiến bộ để cứu, và tôi cũng không thể làm gì hơn. Đến bây giờ, mỗi khi nhắm mắt, tôi vẫn nhìn thấy gương mặt đó, vẫn nhớ cảm giác bất lực ngày hôm ấy.

Một ca khác khiến tôi ám ảnh đến tận hôm nay là bé hơn 2 tuổi mắc tay chân miệng nặng, biến chứng thần kinh, sốc rồi chết. Khi đó, cả TP.HCM oằn mình chống dịch tay chân miệng 2008-2009. Tôi vẫn nhớ gương mặt hoảng hốt, ánh mắt sợ hãi của đứa bé. Cái chết đến đột ngột, tưởng như có thể cứu được, nhưng rồi đứa bé ra đi ngay ngày hôm sau.

Giờ đây, khi đã hiểu rõ nguyên nhân, y học đã có câu trả lời cho những trường hợp ngày xưa tôi từng bất lực, nỗi ám ảnh ấy vẫn không vơi bớt. Những bệnh nhi ấy, những đôi mắt ấy, cảm giác bất lực của người thân, ám ảnh tôi không dứt. Cảm xúc đó rất tồi tệ.

bac si Truong Huu Khanh anh 5

- Có phải vì quá thương trẻ con, ám ảnh với những cái chết mà ông dành trọn tâm sức cho bệnh nhi?

- Cái chết của con nít là điều đau xót nhất. Tôi sợ có con rồi một ngày nào đó lại mất con. Tôi luôn nghĩ rằng, nếu không có thì sẽ không phải chịu cảnh mất mát.

Tôi chứng kiến quá nhiều nỗi đau - những người mẹ gào khóc bên con, những ông bố ngồi lặng, những đôi mắt thất thần của ông bà khi nhìn cháu nhỏ ra đi mãi mãi. Cảm giác đó ám ảnh tôi. Lúc ấy, tôi mới làm được 1-2 năm, nhưng những hình ảnh ấy cứ in sâu trong đầu, không thể nào quên.

Tôi không chỉ sợ cái chết của bệnh nhi, mà còn sợ ánh mắt của những người ở lại, sợ cái khoảnh khắc họ sụp đổ khi mất con. Đó là nỗi đau không gì bù đắp được, và tôi sợ một ngày nào đó mình cũng phải trải qua.

- Vợ ông phản ứng thế nào?

Tôi đã nói với vợ. Cả hai chúng tôi hiểu nhau, không cần suy nghĩ quá lâu, quyết định rất nhanh. Tôi cũng có thời gian, tâm sức để chăm sóc, cứu những đứa nhỏ.

bac si Truong Huu Khanh anh 6

Có người nhắn tin hỏi bệnh, có người tỏ tình

- Sau khi nghỉ hưu, vì sao ông không chọn nghỉ ngơi mà vẫn đi làm?

- Khi còn đương nhiệm, mỗi ngày tôi làm việc 12 tiếng. Bây giờ về hưu, tôi chỉ còn làm việc 4 tiếng tại bệnh viện mỗi ngày, với tôi như vậy rất an nhàn rồi.

- Nhiều bệnh nhân ngỏ ý muốn được ông khám trực tiếp. Vì sao ông chọn không làm phòng khám nữa và chuyển qua tư vấn bệnh?

- Trước đây, để có điều kiện nghiên cứu y khoa, tôi phải mở phòng mạch để có thu nhập. Khi lo được cơm áo gạo tiền, tôi mới yên tâm dồn toàn bộ tâm trí vào y học. Nhưng đến nay, tôi không còn phải chật vật kiếm tiền nữa.

Tôi nhận ra rằng nếu khám ở phòng mạch, mỗi ngày tôi chỉ giúp được hơn 100 người. Còn khi tư vấn online, tôi có thể hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho vài trăm, thậm chí cả nghìn người mỗi ngày. Như vậy, kinh nghiệm và kiến thức của tôi có thể đến được với nhiều người hơn, giúp ích cho cộng đồng nhiều hơn.

bac si Truong Huu Khanh anh 7

- Có lúc bác sĩ đi ngược với đám đông lại thêm cá tính thẳng thắn. Ông có lo lắng việc mình bị ghét không?

- Tôi không làm việc để phục vụ cảm xúc cá nhân của ai cả. Tôi làm vì cái chung, vì cộng đồng, nên không sợ bị ghét hay bị chửi. Những tin nhắn chửi bới, đe dọa, với tôi, cũng bình thường thôi. Đa phần là vì họ không hiểu, hoặc không muốn hiểu.

Ngoài tư vấn sức khỏe, mỗi ngày tôi còn nhận hàng trăm câu hỏi về hôn nhân, tâm lý, tình cảm... Nếu cứ để cảm xúc tiêu cực của những người ghét mình ảnh hưởng, thì làm sao tôi có thể trả lời cho những người thực sự cần giúp đỡ?

- Vậy trong những tin nhắn gửi về nhờ bác sĩ Khanh tư vấn, có tình huống nào dở khóc dở cười không?

- Đôi lúc có người bày tỏ tình cảm với tôi, ngoài yêu quý như một người bệnh đối với người bác sĩ, họ còn có tình cảm nam nữ. Trước những tình huống này, tôi thường trả lời rất thẳng thắn là mình có vợ rồi.

- Sau khi về hưu, ông muốn làm gì?

Khi về hưu, tôi không còn gánh nặng quản lý, nhưng cũng không vì thế mà rảnh rỗi hơn. Tôi vẫn tập trung chuyên môn, làm việc tại bệnh viện vào buổi sáng, gắn bó với bệnh nhân như trước, chỉ khác là không còn chức danh.

Buổi chiều, tôi có thời gian thư giãn, ở nhà với gia đình. Có nhiều thứ tôi thích từ lâu nhưng trước đây không có thời gian làm, như chơi nhạc, nghe nhạc, trồng cây. Giờ rảnh hơn, tôi sẽ làm những điều đó. Tôi cũng trò chuyện với vợ nhiều hơn, dù thực ra bà ấy vẫn luôn chăm sóc tôi từ trước đến giờ.

bac si Truong Huu Khanh anh 8

Xin cảm ơn bác sĩ!

Cach mang so mang nhieu co hoi vo gia cho nganh y hinh anh

Cách mạng số mang nhiều cơ hội vô giá cho ngành y

0

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 được xây dựng trên nền tảng của cuộc cách mạng số sẽ mang đến những cơ hội vô giá cho ngành y tế. Trong đó, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị là cơ sở để ngành y hành động đột phá, đổi mới tư duy và đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ.

Nguyễn Thuận - Bích Huệ

Ảnh: Duy Hiệu

Bạn có thể quan tâm