Anh Phạm Anh Tuấn, người ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của hai cha con chia sẻ: “Vô tình bắt được khoảnh khắc của 2 cha con. Chụp xong mà thấy hơi chạnh lòng. Lại nhớ tới ông chú làm công an quen ngoài hàng nhậu. Với câu chuyện và một cái nhìn lý giải khác về những đứa trẻ không may mắn.
Bom đạn, chất độc không phải là nguyên nhân chính dẫn tới hệ quả đó, mà căn nguyên của hệ quả đó lại nằm ở trong chính tinh thần, trong từng suy nghĩ của những người quân nhân trở về từ chiến tranh.
Những hình hài, cảnh tượng chết chóc méo mó đó chính là những nỗi ám ảnh tinh thần vô tình đã tạo nên những đứa trẻ với hình hài méo mó và dị thường. Một lối suy nghĩ khó thuyết phục, nhưng về một mặt nhân văn nào đó, thì nó lại hoàn toàn thuyết phục.
Ông bố lững thững dắt con đi với đôi dép tổ ong ngả màu vàng, trên tay cầm que kem vừa bóc. Còn em thì như đang bơi trong chiếc áo rộng tới 3-4 lần so với cơ thể bé nhỏ của mình, chiếc đầu thì loắt choắt tí xíu nổi bật.... Ăn xong 2 bố con lại lững thững dắt nhau đi tìm bến xe bus. Hỏi ra thì mới biết đó là kỳ nghỉ hè mà bố dành cho em!”.
Được biết, người bố vẫn thường đưa đứa con mang chứng bệnh đao của mình ra bờ hồ dạo chơi.
Bức ảnh đã chạm tới những cung bậc cảm xúc của người xem. “Người cha có lẽ đã trải qua nỗi đau khổ tột cùng vì hậu quả chiến tranh nhưng xem bức ảnh này có thể cảm nhận được hạnh phúc tột cùng của 2 cha con ông ấy”, một độc giả chia sẻ.