Thay vì có thể gọi điện, nhắn tin, ông Dương lại khiến tôi và mọi người bất ngờ với những dòng chữ gửi lời cảm ơn trong tờ giấy gấp gọn.
Ông Dương khoảng 80 tuổi, là hàng xóm đối diện gia đình từ lúc tôi chưa sinh ra, chắc cũng phải hơn 20 năm rồi. Mới đây, ông chuyển nhà, đến sống ở nơi khác.
Khoảng 2 tuần trước, ông đạp xe tới, mang ít quần áo của đứa cháu đến nhờ mẹ tôi sửa.
Ở trước nhà tôi có cái đầu cống đang xây dở, đi lại mà bị tụt xuống thì nguy hiểm lắm. Đen đủi sao lúc ra về, ông Dương bị ngã ngay chỗ đó. Nghe mẹ kể ông ngã hẳn xuống đường, tay bị tím vì va vào bê tông, song may mắn không bị thương nặng.
Mẹ tôi lo lắng, gọi taxi đưa ông về tận nhà.
Bẵng đi vài hôm, mẹ tôi bất ngờ nhận được lá thư của ông Dương.
"Cháu Hải, bác Dương viết mấy dòng cảm ơn cháu đã giúp bác lúc ngã và đưa bác về nhà tận tình, bác cảm ơn cháu nhiều nhé. Việc thứ hai nhờ cháu bớt mấy phút sang ông Sồi, cháu Điệp, chị Mai, mọi người đã giúp bác lúc đó nhé, nói hộ bác Dương gửi lời cảm ơn".
Trừ những bài tập hồi tiểu học, đây là lần đầu tiên tôi được đọc một lá thư viết tay như vậy. Tôi không rõ ông có hay viết như thế hay không, nhưng thay vì có thể gửi lời cảm ơn qua điện thoại hay tin nhắn, ông lại chọn cách viết ra những lời chân thành, điều đó làm tôi cảm thấy bất ngờ và dễ thương lắm.
Bây giờ, nhiều người phụ thuộc vào điện thoại thông minh mà có lẽ quên mất đi những bức thư tay như thế này. Nhờ thư của ông, tôi cũng sẽ cố gắng thay đổi sự khó gần, khô khan của mình, có thể chưa là viết thư mà bắt đầu bằng những lời cảm ơn trực tiếp chân thành hay bày tỏ sự biết ơn người khác bằng nhiều cách khác nhau.
(Hải Yến, Hà Nội)