Mới đây, một số diễn đàn dành cho giới trẻ chia sẻ bức thư được cho là của nhà văn Lưu Quang Vũ viết gửi vợ Xuân Quỳnh.
Trong xã hội hiện đại, khi việc bày tỏ tình cảm qua thư tay dần bị quên lãng, dòng tâm tư thể hiện sự nhớ nhung, quan tâm của người chồng dành cho vợ này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Chuyện tình của nhà thơ, nhà soạn kịch Lưu Quang Vũ (1948-1988) và nữ thi sĩ Xuân Quỳnh (1942-1988) bấy lâu đã trở thành biểu tượng tình yêu bất hủ tại Việt Nam. Không chỉ truyền cảm hứng qua các tác phẩm văn học, tình cảm của họ còn đẹp ở từng cử chỉ nhỏ dành cho nhau.
Bức thư tay được cho là của nhà văn Lưu Quang Vũ viết gửi vợ được dân mạng chia sẻ. |
Tại một trang mạng, sau vài giờ chia sẻ, lá thư hút hơn 1.000 like (thích) cùng nhiều chia sẻ và bình luận tỏ ra xúc động trước tình cảm của cặp vợ chồng này. Bên cạnh đó, nét chữ đều, đẹp trong bài viết cũng nhận được không ít lời khen ngợi từ dân mạng.
Bản gốc lá thư Lưu Quang Vũ viết vào ngày 5/6/1976, khi Xuân Quỳnh đi công tác tại miền Nam. Tuy nhiên, hình ảnh được mọi người lan truyền gần đây không phải là bản viết tay đó. Thực chất, đây chỉ là tờ giấy chép lại của một nữ sinh cách đây 4 năm.
Quản trị diễn đàn có gần 500.000 thành viên cho biết, lá thư trên do cô gái có tên L.N. viết để luyện chữ. Hiện nay, một số fanpage lấy hình ảnh này, tạo hiệu ứng cũ để trông giống với những năm 1970.
"Các trang mạng hiện lan truyền và cho rằng đó là bức thư viết tay của Lưu Quang Vũ. Điều này gây ra nhầm tưởng cho mọi người" - quản lý diễn đàn viết.
Chân dung vợ chồng Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh. |
Nội dung lá thư:
"Quỳnh thương yêu,
Em gắng đi về bằng máy bay cho khoẻ, không mua gì cũng được. Về với anh và con, về với nhà ta đi thôi.
Về với phố Huế chật hẹp, với nhà trẻ nơi ta đón Mí, với quán cà phê Nguyễn Công Trứ, nơi ta uống cà phê 2 hào buổi sáng với những gã giáo viên còm, những người công nhân lam lũ và những tay thợ làm đạo cụ sân khấu, về với những con đường chúng ta vẫn đi, những công việc, với cái thành phố nghèo, nơi người ta sống rất khổ mà vẫn luôn tìm cách để sống cho thanh thản trong nỗi khổ ấy, sống thanh thản và yên tĩnh.
Những ngày này nhớ và thương Quỳnh lắm, không nên bực bội về Sài Gòn và người Sài Gòn làm gì.
Mùa đông này, về với anh, đi bên anh, nằm bên anh trong căn phòng đầy tranh của chúng ta. Và với Mí tuyệt vời của chúng ta. Và chúng ta sẽ viết chứ, sợ gì em nhỉ ?
Nếu chúng ta là kẻ không có tài chí lắm, không viết được điều gì to tát, thì cũng sẽ viết được những trang sách về những năm tháng ta sống, về những cay đắng và những niềm yêu thương đơn giản của con người.
Hôn em rất lâu".