Những mảng màu rêu phong, cũ kỹ
Có lẽ bởi tính cách hướng nội, trầm lắng, từ thời còn là cậu sinh viên mới bước vào cổng trường đại học, tôi đã trót yêu mảng màu ghi xám mang sắc thái hoài niệm, cổ xưa. Để sau này, khi thực hiện bộ tranh mơ ước, ngõ ngách Hà Nội trong những tác phẩm thường hướng đến những hình ảnh rêu phong, cũ kỹ. Chẳng phải tự nhiên Hà Nội nổi tiếng với nét văn hóa ngõ và ngách. Phố nhỏ nơi đây là một mê cung và chúng ta là nhà thám hiểm khám phá những bất ngờ đến cuối cùng. Có lúc bạn tưởng chừng đã đến ngõ cụt thì con phố khác hiện ra, ngỡ không còn đường đi lại thấy một khoảng rộng bao la đầy nắng.
Nguồn sáng của niềm hy vọng, sự tươi mới
Màu sắc trong bức tranh của tôi không rực rỡ, bắt mắt nhưng luôn có nguồn sáng từ ánh điện, bếp lửa hay những tia nắng Mặt Trời. Bởi lẽ, ánh sáng làm cân bằng sắc thái của bức tranh đồng thời cũng là màu của hy vọng và sự tươi mới. Tôi mong rằng, khi ngắm nhìn bức tranh, mọi người sẽ tìm thấy vẻ đẹp của cuộc sống, xua tan những nỗi buồn, lo toan thường nhật.
Chất liệu lấy từ vẻ đẹp trong những điều thân quen
Yêu những con ngõ gần gũi, cũ kỹ, tôi đã lấy hình ảnh giản dị nhất từ những cây cỏ ven đường, chậu hoa trước cửa nhà hàng xóm, bức tường gạch cũ nát, xiêu vẹo như sắp đổ... làm chất liệu để vẽ nên bộ tranh. Hình ảnh đó bình thường và quen thuộc đến nỗi không ai để ý đến. Nhưng với tôi, chúng hiện lên thật lung linh, thân thương đến lạ. Cái đẹp không nằm ở chốn xa hoa, lộng lẫy mà chúng hiện diện ngay cạnh chúng ta trong những điều giản đơn, bình dị. Bạn hãy nhìn đời bằng con mắt yêu thương hơn, biết trân trọng những gì gần gũi nhất.
Tôi không thích người khác khen tranh của mình đẹp như ảnh
Tôi rất ngại với lời khen tranh vẽ đẹp như ảnh của nhiều người dành cho mình. Hội họa không phải là nhiếp ảnh, mỗi bộ môn nghệ thuật sẽ có những góc nhìn và nét đẹp khác nhau. Bạn hãy chiêm ngưỡng và cảm nhận bộ tranh bằng tình yêu trong từng đường nét và màu sắc của sơn dầu.
Tâm huyết trong sự nghiệp hội họa
Có thể nói, bộ tranh "ngõ nắng" có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong con đường hội họa bởi đó là ước mơ thời trẻ, là niềm ấp ủ được vẽ bằng tâm huyết, trái tim tôi về thủ đô Hà Nội. Quê hương thu nhỏ của đa số người Hà Nội là những ngõ ngách nhỏ hẹp, quanh co, nơi ghi dấu chân ngày ngày đến trường hay chốn sân chơi ở nhà duy nhất thời thơ ấu. Điều thôi thúc tôi sáng tác bộ trang này là mong muốn lưu giữ lại hình ảnh đẹp nhất của Hà Nội về một thời đã qua. Tôi lo ngại giữa sự phát triển rất nhanh của đô thị hóa, phố nhỏ dần sẽ biến mất, thay vào đó là những con đường rộng rãi và hiện đại.