Sau một đêm, tất cả thay đổi 180 độ
- Lý do của cuộc khủng hoảng vừa qua có phải như mọi người vẫn gọi là "áp lực của sự nổi tiếng"?
- Thực sự có rất nhiều lý do dẫn tới việc tôi bị khủng hoảng: tình cảm, cuộc sống xung quanh, những cá thể tập trung quanh mình. Mình sẽ không biết phải nói thế nào. Thế nhưng, thử nghĩ xem, một thằng bé mới đêm hôm trước còn "chân đất mắt toét", quần đùi áo ba lỗ, phi xe máy lên quận 1 để nhậu, sau một đêm phải quần dài áo đóng đàng hoàng, thay đổi 180 độ. Mọi người nhìn vào, áp lực lắm chứ! Bản thân tôi cũng nghĩ, tôi là người của công chúng, khi mình nghiêm chỉnh như thế, lịch sự như thế là tôn trọng khán giả.
- Môi trường showbiz có phức tạp, khó sống không?
- Khi tôi bước ra xã hội chưa va vấp, thực sự đã gặp nhiều khó khăn. Đến bây giờ, tôi không còn nhìn cuộc sống với màu hồng như lúc trước. Lúc trước tôi từng nghĩ cuộc sống rất đẹp, mọi người rất vui vẻ hòa đồng và sống tốt với nhau. Sau này tôi cho rằng, xã hội vốn bao gồm nhiều nhân cách, nên nó mới tạo nên xã hội.
Tôi quan niệm môi trường showbiz cũng là một xã hội thu nhỏ. Ở showbiz có rất nhiều cá thể và rất nhiều cá tính, tôi cần thích nghi chứ không phải là tính toán tìm cách đối phó. Những suy nghĩ riêng, tôi muốn được dành cho nghệ thuật nhiều hơn.
- Anh có thất vọng khi phát hiện, mọi người không cư xử giống như mình hy vọng?
- Đương nhiên là thất vọng, buồn và còn rất hụt hẫng, nhưng mọi chuyện cũng qua. Lúc gặp phải tình huống như vậy, tôi chỉ nghĩ, có lẽ mình và ai đó không hợp nhau trong cuộc sống này. Tôi cũng không nghĩ sẽ đối xử lại theo cách nào, vẫn nghĩ là, với ai, tôi cũng sẽ sống hết mình. Hết mình đến từng chút một luôn. Tôi sẽ luôn sống và nhận thiệt về mình, dù có thế nào, chỉ cần mọi người được bình yên.
Sẽ bắt đầu lại sự nghiệp từ con số 0
- Tại sao anh lại chọn cách trở lại lặng lẽ sau những vấp váp đầu tiên với showbiz?
- Sau những chuyện đã qua, tôi thực sự muốn được mọi người nhìn như một con người của hôm nay, của tương lai - không còn là Bùi Anh Tuấn của quá khứ. Tôi chọn cách im lặng và quay lại như một người mới bắt đầu. Tôi sẽ bắt đầu lại sự nghiệp từ con số 0.
- Những chuyện đã qua, mọi người có hiểu sai về anh không? Anh đã không nói gì cả trước những thông tin bất lợi và cả những tin đồn?
- Đúng là khi không nói gì có thể sẽ có những suy nghĩ sai lệch về tôi. Nhưng tôi nên chứng minh bằng hành động thì hơn, nói nhiều cũng không hay. Tôi cứ làm, rồi từ từ mọi người sẽ hiểu và công nhận. Tôi luôn muốn sống thật. Tôi từng nói có cho mình 500 tỷ đồng, tôi cũng không bao giờ có thể làm được diễn viên.
- Bây giờ khi trở lại, anh có nghĩ mình sẽ đối phó với những áp lực tốt hơn không? Những áp lực về thời gian như là lịch diễn quá dày chẳng hạn.
- Tôi nghĩ một khi đã quay lại phải xác định, không ai có thể tha thứ cho lỗi lầm của mình thêm 2 hay 3 lần nữa. Tôi phải có sự sửa chữa thực sự. Những việc xảy ra khiến mọi người không hài lòng là lỗi của tôi và không ai có thể gánh giùm cho mình. Dù thế nào đi nữa, với vấn đề show chẳng hạn, tôi đảm bảo từ nay về sau, Bùi Anh Tuấn sẽ luôn luôn đúng giờ.
Không biết thương lượng giá
- Trong thời gian khủng hoảng tinh thần, cuộc sống của anh như thế nào?
- Lúc đó tôi đã mất đi rất nhiều điều, nhưng với âm nhạc thì không. Có thể nói lúc đó với âm nhạc tôi được nhiều hơn là mất. Khoảng thời gian đó, ngày nào tôi cũng có mặt ở phòng thu cùng bạn bè nên khả năng cũng tăng thêm được một chút (cười).
- Trường hợp này, như mọi người hay nói là khi người ca sĩ ngấm được những nỗi đau trong cuộc sống, có thể họ sẽ hát hay hơn so với lúc chưa trải qua những nỗi đau?
- Quả thật là tôi quá ngấm nỗi đau luôn (cười). Bây giờ, tôi có thể xử lý bài hát vào cùng với tâm trạng của mình. Tôi là một người hát và làm việc theo cảm xúc. Những bài tôi chọn hát đều liên quan đến những câu chuyện có thật trong cuộc sống.
- Anh nói nếu không đi hát sẽ làm nghề giáo. Làm nghề giáo ít tiền lắm, liệu anh có chịu nổi không?
- Tôi hát không phải để nổi tiếng hay có nhiều tiền mà hát cho cảm xúc và tìm sự đồng cảm của tất cả mọi người. Cảm xúc của tôi tại thời điểm đó như thế nào, tôi sẽ hát đúng như thế đó. Nghèo hay giàu không quan trọng vì vẫn xác định, sau này sẽ về làm giảng viên thanh nhạc.
- Ngay cả trong trường hợp đang ở đỉnh cao vinh quang? Anh đã xác định thời gian chưa?
- Tôi vẫn hát và vẫn làm giảng viên. Chắc chắn tôi sẽ theo nghề của bố. Bố hiện đang là giảng viên của Đại học Xây dựng. Tôi muốn giống như bố, truyền lại cho học trò tất cả kinh nghiệm mình có. Đó là mong muốn lớn nhất của tôi, tôi đã muốn làm điều này ngay từ khi đặt chân vào Nhạc viện.
- Anh nói không quan tâm nhiều đến chuyện tiền bạc. Vậy khi nhận show có biết thương lượng không?
- Như tôi vừa nhận điện thoại đấy, người ta hỏi giá bao nhiêu tôi cũng không biết vì trước đó quản lý cũ thực hiện công đoạn đó. Tôi còn chưa từng biết mặt mũi một bản hợp đồng diễn như thế nào, đừng nói đến vấn đề thương lượng giá. Ngay cả khi thu âm một bài hát, tôi muốn việc đầu tiên là tập trung cho chất lượng của nó thật hoàn hảo, không phải là việc phân chia tài chính theo kiểu tôi bao nhiêu % anh bao nhiêu %.
Nếu mình chặt chẽ về mặt tài chính, bây giờ chắc đã có ô tô đi rồi (cười). Đồ tôi mặc rất bình thường, không phải hàng hiệu.
- Anh có biết là giảng dạy nhạc nhẹ ở Việt Nam cũng đang thiếu người? Thầy Trung Kiên nói "dạy nhạc nhẹ không dễ đâu, không thể đùa được". Nhạc viện cũng chưa mở khoa Nhạc nhẹ. Anh nghĩ sao?
- Giọng của tôi là tenor I (nam cao), nốt cao nhất là sol 3 ở quãng trên, có thể đáp ứng ở semi-classic (bán cổ điển), nên tôi nghĩ có chút khả năng để có thể dạy được (cười). Nhưng tôi còn phải học rất nhiều, xong đại học rồi học lên cao học. Sắp tới, tôi sẽ quay lại trường sau một thời gian nghỉ.
- Bắt đầu thích ứng trở lại với showbiz - một xã hội thu nhỏ không phải màu hồng, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn môi trường giảng dạy - một môi trường khá bình yên - để dừng chân?
- Đúng rồi, thực sự sau thời gian khủng hoảng, tôi luôn chỉ muốn một điều: "Ước mơ sống yên bình cùng gia đình" - như câu hát trong bài Thành thị.