Bùi Lan Hương vừa có một đêm nhạc với tựa đề Jazz By The Sea, diễn ra vào tối 8/3, tại một trong những địa điểm đặc biệt và hiếm khi được tổ chức - vịnh Hạ Long. Nữ nghệ sĩ indie hát liên tiếp 10 ca khúc, trong đó có Ngày chưa giông bão, ca khúc nhạc phim được nhiều người yêu thích năm qua.
Sau đêm nhạc, Bùi Lan Hương mới có cuộc trò chuyện với Zing.vn. Giọng ca Thiên thần sa ngã mong muốn được hỏi sâu về chuyên môn thay vì đời tư. Cô nói cuộc sống của mình chẳng có nhiều câu chuyện, nhưng âm nhạc cũng có điều để giãi bày.
Bùi Lan Hương trong đêm nhạc được tổ chức vào tối 8/3. Đây cũng là show riêng đầu tiên của nữ nghệ sĩ indie trong năm 2019. |
"Phan Mạnh Quỳnh đã xóa được mác nhạc sĩ thị trường"
- Hát Jazz giữa biển hẳn là một trải nghiệm thú vị?
- Tất nhiên là thích chứ, xung quanh là biển, và mình được cất giọng hát ở đó. Tôi vẫn nghĩ âm nhạc của mình trúc trắc, kén người nghe, nhưng khi hát thấy những khán giả ở dưới cũng rất đón nhận. Đó là một trải nghiệm không thể quên.
- Trong đêm nhạc, thấy chị hát "Ngày chưa giông bão" - một hit của năm 2018. Kể cũng bất ngờ với nhiều người khi một giọng ca vẫn được xem là kén người nghe lại vẫn có “hit”?
- Đến tôi cũng bất ngờ. Thực ra, bản phối khí đầu tiên của Ngày chưa giông bão là phiên bản pop-ballad. Anh Phan Mạnh Quỳnh là người sáng tác, và lúc viết anh ấy không viết theo hướng dream-pop mà tôi theo đuổi.
Thế nhưng, yêu cầu của đạo diễn Victor Vũ cho nhạc phim Người bất tử là một ca khúc ma mị, cả giai điệu lẫn ca từ. Cũng may là ca từ của ca khúc đã có sự ma mị nên khi chuyển sang hướng dream-pop cũng rất dễ dàng.
Tôi cũng vui là mình đã hoàn thành nhiệm vụ trong việc tạo ít nhiều màu sắc mới cho ca khúc, so với bản gốc của anh Phan Mạnh Quỳnh. Thú thật, không ai nghĩ rằng ca khúc lại “viral” như vậy.
- Sau "Ngày chưa giông bão", tại sao chị và Phan Mạnh Quỳnh không tiếp tục hợp tác?
- Cũng vẫn còn sớm mà. Tôi thì luôn cởi mở với tất cả mọi người. Dù bản thân có khả năng sáng tác và là nghệ sĩ độc lập nhưng tôi không e ngại việc hát nhạc của người khác.
Quan trọng nhất vẫn là bài hát hay. Tôi quan niệm, trong âm nhạc không nên cố chấp và nghĩ mình là người hay nhất. Hát nhạc người khác cũng là trải nghiệm không tồi.
Bùi Lan Hương cho biết cô hát nhạc "ma mị" nhưng lại có đời sống rất bình thường, lành mạnh. |
- Chị thấy Phan Mạnh Quỳnh là một cá tính như thế nào?
- Trong đời sống, tôi thấy anh Phan Mạnh Quỳnh vui, dễ thương, nhẹ nhàng. Anh Quỳnh làm việc rất tốt. Dù viết nhạc đa dạng, nhưng anh ấy khá bình thường, không “điên” như nhiều người nghĩ.
Tôi nghĩ mình và anh Quỳnh giống nhau ở điểm đó. Nhiều người nhìn vào cứ nghĩ người viết và hát nhạc ma mị như vậy phải điên lắm, nhưng thực ra không có gì dị hay gai góc ở ngoài đời sống cả. Nói chung là chúng tôi không nghiện ngập, không cả hút thuốc (cười).
- Còn trong âm nhạc thì sao?
- Trong âm nhạc, tôi thấy anh Phan Mạnh Quỳnh là người có sự thay đổi. Anh ấy thay đổi rất nhiều từ khi bắt đầu sự nghiệp đến nay. Thời gian gần đây, anh Quỳnh đã cố gắng xóa đi "mác" viết nhạc thị trường. Anh ấy đã làm sản phẩm mang tính chất nghệ thuật hơn, trau chuốt hơn. Với sự chuyển mình đó, tôi hết sức ủng hộ.
- Theo chị, sự chuyển mình của một người sáng tác phụ thuộc vào những yếu tố nào?
- Phụ thuộc vào nhu cầu của mỗi người, tôi nghĩ vậy. Như anh Quỳnh từng lý giải thì anh ấy thay đổi vì giờ không còn phải lo “đóng tiền nhà”. Nghĩa là anh ấy từng có những ca khúc thị trường để phục vụ cho thị trường, và bây giờ nhu cầu về tài chính không còn áp lực như trước, do vậy anh ấy được theo đuổi điều mình thích.
Nhưng cơ bản, anh Quỳnh cũng là người đa dạng và có khả năng, chứ như tôi, cho viết nhạc thị trường, cũng không viết được.
"Không đến mức kham khổ, nhưng cũng không dư dả"
- Năm ngoái, chị từng chia sẻ về việc phải bán một căn nhà mà bố mẹ cho ở Hà Nội để thực hiện album đầu tay. Kết quả, album của chị có lãi không?
- Album là theo đuổi những điều đẹp đẽ, nghệ thuật, còn thú thật rất lâu mới thu lại được số vốn mà tôi đã bỏ ra. Nhưng điều đó không quan trọng, đã yêu nghệ thuật thì nên làm.
- Chị dường như không áp lực “cơm, áo, gạo, tiền”, chị có chỗ dựa chăng?
- Không, tôi chẳng có chỗ dựa nào vì tôi là nghệ sĩ độc lập mà. Tôi cũng có áp lực tài chính, nhưng đỡ hơn các nghệ sĩ showbiz. Nghệ sĩ showbiz, đôi khi cát-xê cao nhưng lại mất nhiều tiền cho những khoản khác. Tôi không dùng đồ hiệu, không sống xa hoa, cát-xê vừa đủ nên cũng thoải mái.
Nữ ca sĩ thành thật về việc mỗi tháng chỉ chạy 2-3 show vì dòng nhạc cũng kén người nghe. |
- Mức độ biểu diễn hiện tại của chị như thế nào?
- Tôi đi diễn 2-3 show trong một tháng.
- Như vậy, cũng không nhiều với một ca sĩ. Tại sao?
- Dòng nhạc của tôi cũng kén người nghe. Tôi lại đang học ở Singapore, cũng không thể nhận nhiều hơn vì sẽ luôn phải bay đi bay về. Một buổi biểu diễn, tính cả thời gian di chuyển, tập luyện cũng đã mất mấy ngày. Trường tôi đang theo học cũng không cho học viên nghỉ nhiều.
- Chị có sống thoải mái bằng thu nhập từ âm nhạc?
- Tôi sống vừa đủ, không đến nỗi kham khổ, nhưng cũng không dư dả. Nói chung là nhẹ nhàng, thoải mái. Tôi cũng đang cố gắng tiết kiệm để có tiền đầu tư cho âm nhạc và làm những sản phẩm đúng nghĩa.
"Tôi đâu hát hay như Hương Tràm, nhảy đẹp như Đông Nhi"
- Chính chị cũng nhận thấy theo đuổi dream-pop và jazz là kén người nghe. Chị có giọng hát, có tuổi trẻ, có khả năng sáng tác, tại sao lại “quàng vào bụi rậm”?
- Tôi cũng biết mình là ai, biết hạn chế của mình. Giọng hát tôi nếu hát pop thuần túy sẽ không có sự đặc biệt. Tôi không có một giọng bản năng đẹp như Hương Tràm, Uyên Linh, tôi cũng không nhảy đẹp như Đông Nhi, Hồ Ngọc Hà.
Tôi nghĩ mình theo đuổi dream-pop là hợp lý. Tất nhiên, dòng nhạc này cũng đòi hòi kỹ thuật đặc trưng mà không phải ca sĩ nào cũng thể hiện được. Tôi có được khả năng được.
Từ trước đến nay, tôi cũng chưa bao giờ đặt mình phải thành diva, hay phải thành ca sĩ giải trí. Tôi đơn giản chỉ muốn trở thành một người truyền cảm hứng đến khán giả bằng trái tim mình.
Nữ ca sĩ tin tưởng dream-pop ở Việt Nam sẽ có cơ hội phát triển. |
- Theo chị, dream-pop ở thị trường nhạc Việt liệu có nhiều cơ hội để phát triển?
- Tôi nghĩ là có cơ hội. Tất nhiên nếu là dream-pop đậm đặc, đúng chất thì sẽ kén người nghe, nhưng nếu tiết chế đi thì sẽ đại chúng. Như Ngày chưa giông bão là minh chứng, dream-pop nhẹ nhẹ như vậy, dễ được đón nhận.
- Chị có kế hoạch gì cho năm nay?
- Tôi sẽ còn học hơn một năm nữa mới tốt nghiệp. Nhưng tôi đã vạch ra một vài dự định. Tất nhiên cũng có những phân vân, nhưng tôi sẽ quyết định trên cơ sở như điều vừa nói với bận, đó sẽ là hát nhẹ nhàng hơn, không “điên rồ” như album đầu tay năm ngoái.