Khi quá trình điều tra vụ án đang lâm vào thế bế tắc, quân cảnh tại căn cứ không quân Luke đã cung cấp một khẩu súng tiểu liên bán tự động mà họ tịch thu khi kiểm tra xe của một nam sinh 17 tuổi. Khi bắn thử và kiểm tra vết xước trên vỏ đạn, nhóm điều tra nhận ra đó chính là khẩu súng gây ra vụ thảm sát ở chùa Wat Promkunaram.
Ngoài tên này, cơ quan chức năng còn xác định hắn có một đồng phạm cùng tham gia. Kiểm tra phòng của chúng, cảnh sát thấy nhiều đồ vật của nhà chùa.
Bước ngoặt bất ngờ
Cảnh sát đã thẩm vấn Rolando Caratachea, người mang theo khẩu súng trong ôtô.
Rolando kể rằng cậu ta không biết 4 nghi phạm trong vụ thảm sát các nhà sư, và cũng không liên quan tới vụ án. Vài tháng trước, cậu ta cho hai người bạn cùng tuổi mượn khẩu súng. Họ gồm Alex Garcia và Jonathan Doody.
Vụ án đột ngột xoay chuyển theo hướng hoàn toàn khác.
Bố của Jonathan đóng quân tại căn cứ không quân Luke thuộc bang Arizona. Khi ông phải thuyên chuyển công tác, Jonathan vẫn ở lại để hoàn thành nốt chương trình phổ thông trung học ở thành phố Avondale. Cậu ta ở cùng với Alex Garcia, một người bạn cùng lớp. Hai nam sinh đều từng đăng ký một chương trình huấn luyện của căn cứ không quân Luke và muốn trở thành quân nhân.
Vốn là người gốc Thái Lan, Jonathan có mối quan hệ với các nhà sư trong chùa Wat Promkunaram. Mẹ của cậu ta từng là tình nguyện viên của chùa, còn anh trai cậu ta từng làm thuê cho chùa.
Kiểm tra phòng của hai nam sinh, cảnh sát thấy nhiều viên đạn, quân phục, đài và những camera. Họ xác định đài và những camera là những đồ vật từng thuộc về nhà chùa.
Nhóm điều tra tịch thu hai đôi giày của cặp nam sinh để phân tích. Kết quả cho thấy chúng chính là hai đôi giày để lại các dấu vết trong chùa.
Cũng trong căn phòng của họ, cảnh sát phát hiện một khẩu súng Steven. Kết quả phân tích cho thấy đó chính là khẩu súng thứ hai gây nên vụ thảm sát.
Trước những chứng cứ rõ ràng, hai nam sinh nhận tội. Jonathan Doody khai hắn và Alex Garcia muốn đột nhập vào chùa để cướp tài sản rồi tẩu thoát.
Alex Garcia (trái) và Jonathan Doody (phải) chưa đến tuổi vị thành niên khi vụ thảm sát xảy ra vào năm 1991. Ảnh: Azcentral.com. |
Vào đêm 9/8/1991, hai tên đeo giày quân sự, mang theo hai khẩu súng và bịt mặt rồi xông vào chùa. Chúng dồn các nhà sư ra phòng khách rồi bắt họ đặt hai tay lên đầu.
Ban đầu chúng chỉ muốn cướp tiền, vàng trong chùa. Nhưng đột nhiên Jonathan sợ rằng một nhà sư có thể nhận ra mình bởi anh trai hắn từng làm việc ở đây. Vì thế, anh ta nổ súng và Alex cũng bóp cò. Sau đó, Alex dùng một vật cứng để viết dòng chữ "Blood" trên tường. Chúng lục soát chùa và lấy 2.600 USD, chiếc đài và mấy chiếc camera rồi tẩu thoát.
Tội ác của 2 nam sinh đã rõ, tuy nhiên, cảnh sát vẫn phải đi tìm câu trả lời: Vì sao Mike McGraw và 3 người kia nhận một tội mà họ không gây ra?
Tin chắc nhóm 4 người là thủ phạm, cảnh sát dẫn họ vào một phòng với những bức ảnh hiện trường trên bàn. Nhóm 4 người có đủ thời gian để xem toàn bộ ảnh cũng những chứng cứ mà cảnh sát đã thu thập.
Thông thường, nếu nghi phạm thực sự là thủ phạm, họ sẽ nghĩ rằng cảnh sát đã biết hết và có đủ bằng chứng nên họ sẽ nhận tội. Nhưng trong trường hợp nhóm nghi phạm vì không thể chịu đựng kiểu hỏi cung liên tục mấy chục giờ nên nhận tội để thoát khỏi tình trạng căng thẳng, mất ngủ. Mặc dù lời khai của họ mâu thuẫn, song vì quá nôn nóng phá án nên cảnh sát không nhận ra những điểm vô lý.
Vậy tại sao Mike McGraw lại kể anh ta canh chừng cho những người khác xông vào chùa để bắn các nhà sư, rồi viết chữ "Blood" lên tường?
Thứ nhất, Mike vốn mắc chứng tâm thần nên có lẽ anh ta tưởng tượng tình huống đó. Còn về chữ "Blood" thì sao? Trong quá trình gọi điện cho cảnh sát, Mike hỏi: "Có máu trên tường không?” Có thể do anh ta diễn đạt khó hiểu, hoặc do nghe không rõ nên viên cảnh sát nhận cuộc gọi nghe nhầm thành có chữ "máu" trên tường. Sự nhầm lẫn ấy khiến nhóm điều tra tin chắc Mike thực sự tham gia vụ thảm sát.
Hình ảnh Jonathan Doody vào năm 2014, tức là 23 năm sau khi vụ án xảy ra. Ảnh: Arizona Independent Daily. |
Kết cục của hai sát thủ
Lo sợ nguy cơ lĩnh án tử hình, Alex Garcia thỏa thuận với các công tố viên rằng cậu ta sẽ nhận tội sớm và làm chứng chống lại Jonathan Doody. Ngoài ra, Alex Garcia còn tiết lộ một chuyện động trời khác: Chỉ một thời gian ngắn sau vụ xả súng ở chùa, cậu ta và cô bạn gái Michelle Hoover đã giết một bà lão mang tên Alice Cameron khi bà cắm trại gần hồ Horseshoe để cướp 20 USD.
Trước đó, cảnh sát đã bắt một người đàn ông tâm thần vì nghi là thủ phạm và tòa án kết luận anh ta phạm tội giết người cấp độ một. Nhờ lời khai của Alex Garcia mà tòa đã ra lệnh thả người đàn ông tâm thần.
Tòa đưa 2 bị cáo vụ xả súng ra xét xử năm 1994. Vì họ mới 17 tuổi vào thời điểm gây án, nên tòa không thể áp dụng án tử hình theo luật pháp của bang Arizona.
Bị cáo Alex Garcia khai rằng kẻ chủ mưu cướp của trong chùa là Jonathan Doody. Sau đó, vụ cướp của trở thành vụ giết người vì Jonathan sợ các nhà sư sẽ nhận ra hắn, rồi chính Jonathan bóp cò súng trước.
Tòa kết luận Jonathan Doody phạm tội giết người cấp độ một đối với 9 nạn nhân, cướp có vũ trang, đột nhập và tuyên anh ta mức án 281 năm. Đối với Alex Garcia, tòa kết luận anh ta phạm tội giết người cấp độ một với 10 nạn nhân, cướp có vũ trang và đột nhập. Anh ta lĩnh mức án 271 năm.
Tòa tuyên Michelle Hoover (bạn gái và là đồng phạm của Alex Garcia) 15 năm tù. Cô ta mãn hạn tù vào năm 2008.
Nhóm thanh niên ở Tucson kiện cảnh sát vì dọa nạt, mớm cung, không cho họ ăn và ngủ để buộc họ nhận tội. Sau đó cảnh sát bồi thường 2,8 triệu USD để họ rút đơn kiện. Người đàn ông tâm thần cũng kiện cảnh sát vì bắt nhầm anh ta và hưởng khoản tiền bồi thường 1,1 triệu USD.
Vụ bắt nhóm thanh niên ở thành phố Tucson và vụ bắt người đàn ông tâm thần cho thấy cảnh sát phải thay đổi cách thức hỏi cung nghi phạm, bởi phương pháp của họ khiến nhiều người vô tội phải nhận tội mà họ không hề gây ra.