![]() |
Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đeo khăn quàng đỏ cho học sinh là bệnh nhi ung bướu. Ảnh: Nguyễn Thuận. |
Giữa nắng thu dịu nhẹ đầu tháng 9, sân Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM (cơ sở 2) vang lên không khí khai giảng đặc biệt. Tại lớp học Hoa Hướng Dương, thay cho tiếng trống trường là khoảnh khắc các bác sĩ khoác áo blouse trắng ân cần thắt khăn quàng đỏ cho những học trò nhỏ - các bệnh nhi ung thư.
Không có sân khấu hoành tráng, nhưng nụ cười và ánh mắt long lanh của các em thành điểm nhấn đẹp nhất.
Những học trò đặc biệt
Trong đám đông nhỏ bé ấy, Nguyễn Nhật Quỳnh, 11 tuổi, quê Cà Mau, ngồi chăm chú, đôi mắt sáng rực ôm chiếc cặp mới. Em kể say sưa về ước mơ “Con muốn học thật giỏi, chữa bệnh cho khỏe, rồi lớn lên trở thành người có ích cho xã hội”.
Nhưng để có thể ngồi ở đây, em đã đi qua hành trình gian nan. Năm lớp 3, Quỳnh bắt đầu xuất hiện những cơn ói vào buổi sáng, chỉ nôn ra bọt trắng. Từ những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản, hành trình đưa em đi khám đã kéo dài qua 5 bệnh viện.
Từ bệnh viện ở quê Cà Mau, rồi đến bệnh viện tỉnh, tiếp đó là Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Bệnh viện Chợ Rẫy và cuối cùng em được chuyển về Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM để điều trị lâu dài với chẩn đoán u tuyến tùng.
Trong quãng thời gian ấy, cô bé trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, đặt ống dẫn lưu, truyền thuốc liên tục. Có những năm phải nghỉ học hoàn toàn, chỉ thỉnh thoảng mới đến lớp.
"Cha mẹ con khóc nhiều lắm, may có bà ngoại động viên, cha mẹ mới gắng vượt qua", cô bé chia sẻ.
![]() |
Các em ngồi chăm chú lắng nghe trong ngày khai giảng tại bệnh viện. Ảnh: Nguyễn Thuận. |
Vượt lên chuỗi ngày nặng nề, em học được cách lạc quan. Ở lớp học Hoa Hướng Dương, sau mỗi ca truyền thuốc, Quỳnh lại cười giòn tan cùng các bạn, say mê toán, ca hát và múa cùng thầy cô tình nguyện.
"Ở đây con thấy rất vui, con khỏe hơn", Quỳnh nói, giọng đầy kiên định.
Hình ảnh cô bé 11 tuổi nhỏ nhắn, cầm chặt quyển sách mới trên tay, khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng xúc động. Niềm tin vào tương lai trong mắt Quỳnh chưa bao giờ tắt, ngay cả khi con đường đi học của em gắn liền với những ca phẫu thuật và giường bệnh.
Ngồi phía bên kia là Trương Hữu Thắng, 10 tuổi, quê ở Chư Tôn (An Giang), đang điều trị ung thư máu, mỗi tháng cùng mẹ vượt hàng trăm km lên TP.HCM tái khám. Thắng kể, em thích nhất những buổi đến lớp ở bệnh viện.
"Con chỉ điều trị duy trì thôi, nên mỗi tháng lên một lần. Nhưng lần nào được vô lớp học cũng vui lắm, nhiều lần quá rồi mà con không nhớ hết nữa", Thắng cười hiền, ánh mắt lấp lánh.
![]() |
Thắng vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp khi xem biểu diễn văn nghệ. Ảnh: Nguyễn Thuận. |
Khác với bạn bè đồng trang lứa, Thắng thiếu vắng bóng cha từ lâu, chỉ còn mẹ kiên trì bên cạnh. Trong khi mẹ đứng lặng lẽ ngoài hành lang, Thắng ôm món quà nhỏ vừa nhận từ các bác sĩ, nụ cười rạng rỡ. Khi được hỏi về ước mơ, em lặng đi vài giây rồi nói khẽ: "Con chỉ ước có ba và gia đình con được sống lâu với nhau".
Tống Mỹ Anh, 15 tuổi, lại là một gương mặt quen thuộc nhất lớp học. Em bị u xương và đã gắn bó với nơi này hơn 10 năm, từ khi mới 4 tuổi. Ban đầu, Mỹ Anh chỉ đứng ngoài cửa lớp, chờ đến khi đủ lớn mới được ngồi vào bàn.
Giờ đây, Mỹ Anh đã làm được toán, viết văn, thậm chí còn tranh luận sôi nổi cùng các bạn. Mỗi tuần, mẹ đưa em đến lớp hai buổi. Xen kẽ những ngày học là những đợt điều trị dài dằng dặc, nhưng cô bé chưa bỏ buổi nào.
"Con thích nhất môn Toán, còn ước mơ sau này thì con chưa biết", Mỹ Anh cười.
Trong lớp học của bệnh viện, có em chỉ gắn bó vài tháng, có bé đã vài năm. Nhưng với Mỹ Anh, cả hành trình mười năm kiên trì đã biến em thành minh chứng rõ nét cho nghị lực và khát khao học tập của những bệnh nhi nơi đây.
Lớp học gieo chữ giữa bệnh viện
Lớp học Hoa Hướng Dương được thành lập từ tháng 4/2009 theo chương trình Ước mơ của Thúy, đặt tại khoa Nhi Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Đây là mái trường đặc biệt cho những bệnh nhi không thể đến lớp như bạn bè cùng trang lứa.
Dịch Covid-19 từng khiến lớp học phải đóng cửa, cô giáo Đinh Thị Kim Phấn kiên trì dạy trực tuyến suốt hai năm. Năm 2022, lớp được mở lại tại khu nhà lưu trú quanh bệnh viện, trước khi chính thức có phòng học ổn định ở cơ sở 2 mới khánh thành.
Mỗi tuần, cô Phấn đứng lớp hai buổi, vào chiều thứ ba và thứ sáu. Trung bình có khoảng 40 em luân phiên tham gia, tổng cộng hơn 150 bệnh nhi từng được gieo chữ nơi đây. Bé nhỏ nhất mới 5 tuổi, vừa đủ ngồi yên nghe giảng.
![]() |
Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM (giữa), TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện (trái) dắt tay các em học sinh vào lớp học. Ảnh: Huỳnh Thảo. |
Cô Phấn kể có hôm ba em chung một cây dịch truyền nhưng vẫn chăm chú làm bài.
"Ngay cả những em mang bệnh vẫn khao khát được sống, được học. Các bạn ngoài kia càng phải biết trân trọng và vươn lên", cô Phấn nói.
Không ít lần, lớp học phải chứng kiến những cuộc chia tay vĩnh viễn. Cô Phấn vẫn giữ lại hơn 1.500 cuốn vở - hành trình chữ nghĩa của những học trò đặc biệt, như một lời nhắc rằng kiến thức, niềm vui và cả sự sống nơi đây đều mong manh nhưng quý giá.
Trong lễ khai giảng năm nay, TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, xúc động chia sẻ: Điểm đặc biệt của lớp học này là học sinh chính là những bệnh nhi thân yêu. Suốt 16 năm qua, lớp học được duy trì bằng tấm lòng của các thầy cô, đặc biệt là cô Đinh Thị Kim Phấn, cùng sự đồng hành bền bỉ của các nhà hảo tâm.
![]() |
Các em học sinh của lớp học đặc biệt đứng ngay ngắn, nghiêm trang hát Quốc ca. Ảnh: Nguyễn Thuận. |
"Chúng tôi tin rằng, đây không chỉ là nơi gieo tri thức, mà còn là động lực giúp các em mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật”, bác sĩ Tuấn nói.
Tiếng vỗ tay vang lên, sân bệnh viện ngập tràn sắc màu khăn quàng đỏ. Mỗi nụ cười của học trò là một tia nắng nhỏ, góp phần xua tan bóng tối của bệnh tật.
Khi hơi thở hóa thinh không đích thực là một sự ám ảnh, là lời nhắc nhở về ý nghĩa của cuộc sống và cũng là gợi mở cho những ai đang loay hoay tìm kiếm mục đích sống.