Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Buồn vì Lưu Huỳnh yêu nghệ thuật hơn vợ

Đẹp không kém những nhan sắc lộng lẫy của màn ảnh Việt, thế nhưng cuộc sống của Đinh Y Nhung lại lặng lẽ thay vì ồn ào.

Buồn vì Lưu Huỳnh yêu nghệ thuật hơn vợ

Đẹp không kém những nhan sắc lộng lẫy của màn ảnh Việt, thế nhưng cuộc sống của Đinh Y Nhung lại lặng lẽ thay vì ồn ào.

Chị đóng phim của đạo diễn khác thay vì đóng phim của chồng (ngoại trừ một lần xuất hiện thoáng qua trong phim Huyền thoại bất tử). Chị ở nhà trông con, thay vì đi bên cạnh chồng trong nhiều cuộc ngoại giao hay ra mắt đoàn phim. Đinh Y Nhung lựa chọn hay được sắp xếp một cuộc sống như vậy? Tốt nhất nên im lặng, khi Lưu Huỳnh… viết kịch bản!

Có duyên vợ chồng, chưa có duyên nghề nghiệp

- Chị chọn hay phải chọn cuộc sống quá lặng lẽ so với những gì mình có, mà điều đó dễ làm người ta nghĩ chị là cái bóng mờ nhạt bên cạnh Lưu Huỳnh – chồng chị?

- Trong giới này, nhất là những cặp nghệ sĩ, cái gì người ta cũng biết hết rồi. Tôi với anh Huỳnh có điểm chung là, cái gì thuộc về gia đình, dù vui hay buồn, đau khổ hay hạnh phúc, thì chỉ có gia đình mình biết.

- Lưu Huỳnh nổi tiếng là người không thích “gần gũi” báo chí. Nhưng là diễn viên, chị cần được khán giả biết đến, không chỉ trên màn ảnh. Tôi tin chị không thờ ơ đến mức không hiểu được điều đó!

- Tôi là người trầm tính và chọn cách sống đơn giản. Tôi muốn đi từ từ và tự mình đi, kể cả có chồng là đạo diễn. Mọi người biết và anh Huỳnh cũng biết, tôi không bao giờ dựa vào chồng. Tôi có nói với anh Huỳnh: mình phải tôn trọng nghề thì nghề mới tôn trọng mình.

- Phim của Lưu Huỳnh có khả năng giúp diễn viên bước lên một đẳng cấp khác. Tại sao những cơ hội đó không được trao cho chị, mà lại là những diễn viên xinh đẹp khác?

- Có thể những vai diễn đó không hợp với tôi. Hơn nữa, nghệ thuật còn là cái duyên. Có thể tôi với Lưu Huỳnh chỉ có duyên làm vợ chồng, mà không có duyên nghề nghiệp.

- Ở góc độ nào đó, cái duyên như chị nói chỉ đúng với những người không có chồng là đạo diễn, nhất là những đạo diễn mà tên tuôi giúp họ quyết định gần như tất cả?

- Là một người vợ, hơn ai hết, tôi hiểu, nếu tôi tạo áp lực, đòi hỏi mình phải được thế này thế kia, thì không bao giờ anh Huỳnh có cảm hứng làm phim với tôi. Hãy cứ để mọi thứ tự nhiên, khi nào tới sẽ tới. Tôi biết điều đó. Hơn nữa, tôi đến với anh Huỳnh để làm vợ, làm mẹ, chứ không phải đóng phim.

Lấy anh Huỳnh vì tình yêu và sự cảm thông

- Chị trẻ, đẹp, ngần ấy cũng đủ “điều kiện” để lấy một người chồng trẻ hơn (Đinh Y Nhung kém Lưu Huỳnh 20 tuổi), giàu hơn. Tại sao lại là Lưu Huỳnh, trong khi chị không thể dựa vào hai chữ “đạo diễn”, đó còn chưa kể, những đạo diễn khác sẽ e ngại, khi mời vợ Lưu Huỳnh đóng phim?

- Tôi lấy anh Huỳnh vì tình yêu và sự cảm thông.

- Tại sao lại là sự cảm thông?

- Chúng tôi có thể chia sẻ được với nhau những điều người khác không thể chia sẻ được. Không nhất thiết phải chia sẻ về nghệ thuật, mà còn là những thứ sau màn ảnh. Tôi nghĩ, tôi đến với anh Huỳnh để làm một người mẹ, người vợ tốt hơn là làm diễn viên. Mà chị có biết tôi xuất xứ từ đâu không? Tôi ở vùng núi Ba Tơ (Quảng Ngãi), bốn bên là núi, mặt trời lên phải 9 giờ mới thấy, 3 giờ chiều là mặt trời lặn. Ở quê tôi, bà con mù chữ, không nói được tiếng Kinh. Giờ ngồi đây, tôi giống như “lột xác” vậy. Ngày nhỏ, hay múa trong buôn, sau này, tôi mơ ước trở thành diễn viên múa. Tôi học nội trú dân tộc, rồi ra Hà Nội học múa, sau đó thi hoa hậu và vào TP HCM. Đại gia đình tôi là người dân tộc. Tôi gặp và kết hôn với anh Huỳnh, con của tôi mới lai người Kinh.

- Xuất thân từ một nơi không biết tiếng Kinh, trở thành diễn viên, lấy chồng là đạo diễn nổi tiếng, rồi sinh con. Xem ra, cuộc đời chị khá suôn sẻ!

- Nói suôn sẻ thì không đúng. Bản thân tôi may mắn nhưng gia đình lại gánh phần không may mắn của tôi. Nhiều người nói tuổi Thân phải “canh cô mậu quả”, cô đơn lận đận. Nhưng tôi không phải trải qua những điều đó. Khi mình may mắn thì gia đình đã “đỡ” cho mình hết rồi. Tôi là người chứng kiến toàn bộ. Có những điều anh Huỳnh chứng kiến và chia sẻ với tôi. Nhưng quá khứ đau buồn đã khép lại, bình yên đã trở về với tôi, và tôi không muốn khơi lại để buồn thêm, đau thêm.

Từng rất buồn vì Lưu Huỳnh yêu nghệ thuật hơn vợ

- Chị gặp Lưu Huỳnh trong hoàn cảnh nào?

Đinh Y Nhung trong phim "Nữ bác sĩ"

- Tôi đi casting phim Nửa hồn thương đau của anh ấy. 3 người sót lại trong 30 người có tôi, nhưng hai ngày trước khi casting tiếp, tôi gọi điện cho trợ lí xin trả lại kịch bản vì cảm thấy không tự tin. Đến năm sau, vô tình hai người gặp lại, nhưng không phải làm phim mà là quay ca nhạc. Tôi là diễn viên múa, quay clip cho ca khúc Còn đó chút hồng phai của Quang Dũng. Nguyễn Tranh là đạo diễn, anh Huỳnh là bạn của Nguyễn Tranh, nên đi theo chơi, và chúng tôi quen nhau từ đó.

- Trong công việc, Lưu Huỳnh có tiếng khó tính và nóng tính. Đạo diễn Bá Vũ thì nói rằng: “Nếu nói điện ảnh là một tôn giáo, có lẽ Lưu Huỳnh là một trong những tín đồ sùng đạo nhất”. Vậy có thể hiểu, chị đang làm vợ một người chồng khó tính, nóng tính và yêu nghệ thuật hơn vợ?

- Anh Huỳnh rất khó tính, tôi hiểu điều đó, và như chị nói, anh ấy sống hết mình cho nghệ thuật. Nhiều người nói tôi sẽ không chịu đựng được, vì cảm thấy buồn và cô đơn. Mà đúng là tôi từng rất buồn. Mỗi lần ngồi viết kịch bản, anh ấy nghe phone, bên cạnh là ly cà phê và gói thuốc, con phần con, vợ phần vợ, anh ấy không chú ý gì cả, và cũng không muốn ai làm phiền. Quá trình đó có thể kéo dài 2- 3 tháng. Tới lúc đi làm phim, anh ấy cũng không quan tâm đến vợ con. Tôi điện thoại trong lúc đang quay phim, anh ấy rất bực mình. Nhưng mình buồn như vậy hoài đâu được.

Sau này tôi hiểu phải để chồng đổ hết tâm huyết cho bộ phim, nên khi viết kịch bản, tốt nhất tôi nên im lặng, quay sang chơi với con, đọc sách, hoặc xem phim. Khi làm phim, tôi không hỏi điều gì hết. Chính sự tôn trọng đó của tôi lại làm chồng nghĩ lại, anh ấy tự động điện thoại về hỏi thăm hai mẹ con. Thậm chí còn kêu hai mẹ con đến đoàn làm phim với anh ấy. Đó là điều anh Huỳnh đáp lại hai mẹ con. Ngay cả khi làm phim Huyền thoại bất tử, tôi chỉ quay chút xíu, nhưng hai vợ chồng không nói chuyện với nhau. Cái đó là sự chia sẻ, thông cảm, mà chỉ có thời gian và hiểu nhau mới làm được.

- Được biết, lần đầu tiên chị làm mẹ là lúc Lưu Huỳnh đang quay “Áo lụa Hà Đông”, và anh ấy đã không ở bên cạnh khi chị “vượt cạn”. Điều này thì không riêng chị mà người phụ nữ nào cũng tủi thân?

- Thật ra, trước ngày sinh, lúc nào anh ấy cũng gọi điện về hỏi tôi sắp sinh chưa? Vì sợ chồng lo lắng, nên tôi giấu, nói là chưa sinh. Cả gia đình bên chồng cũng chưa ai biết, chỉ có tôi và người làm đi vào bệnh viện. Khi gần bước lên bàn sinh tôi mới gọi bà nội. Cũng may là tôi sinh dễ. Khi biết tôi sinh, bạn bè gọi điện cho chồng, cho những người thân, như anh Phước Sang, Nguyễn Tranh… nhưng không ai bốc máy vì đang quay. Nửa đêm anh Huỳnh điện thoại về mới biết tôi sinh. Giọng nói của anh ấy rất mệt, nhưng mà vui, niềm vui của người được làm cha.

- Nói về “chuyện lạ” này, một số người, kể cả đồng nghiệp của Lưu Huỳnh cũng nói anh ấy đã cư xử không giống người lần đầu tiên được làm cha?

- Cái đó không phải lỗi ở anh Huỳnh, mà lỗi của tôi, vì khi tôi cho anh Huỳnh biết cũng đã 11h - 12h đêm, mà ngày hôm sau đoàn phim lại phải quay đại cảnh rất lớn, ở trong hốc sâu. Nên tôi nói anh ấy cứ tập trung làm việc, còn trong này đã có bà nội và chị chăm sóc.

- Tôi nên hiểu chị là người cam chịu hay quá bao dung?

- Không phải cam chịu, mà cũng không hẳn bao dung. Quan trọng là mình hiểu được công việc của chồng. Anh ấy đang ở xa, trời có bão, lại phải quay đại cảnh. Nhiều người ở ngoài nghĩ đơn giản có thể làm được, nhưng bên trong mới thấy không thể được. Mà có làm được đi chăng nữa cũng phải chia sẻ và cảm thông. Chồng chia sẻ qua điện thoại, chúc mừng hai mẹ con là tôi cảm thấy hạnh phúc rồi!

- Vậy chuyện chị luôn bị “bỏ quên” trong các buổi tiệc, buổi giao lưu, kể cả khi ra mắt phim “Huyền thoại bất tử”, người ta còn suýt quên giới thiệu chị thì sao?

- Cái đó là ở tôi. Anh Huỳnh cũng muốn tôi đi với anh ấy. Nhưng tôi nói anh đi một mình, em ở nhà giữ con, vì con đang còn nhỏ, thì một trong hai vợ chồng phải có người ở nhà. Ngược lại, cũng có những bữa tiệc tôi đi một mình, còn anh Huỳnh ở nhà trông con.

- Những chuyện kể trên, tôi lại hình dung Lưu Huỳnh không yêu chị nhiều. Có thể do chị còn trẻ, sự trải nghiệm chưa nhiều, nên chưa chia sẻ được với chồng?

- Nhiều người nhìn bề ngoài, nói tôi sống không sâu sắc. Nhưng vẻ ngoài làm sao đủ để đánh giá một con người? Trước đây, anh Huỳnh có những người sâu sắc hơn, giỏi hơn tôi. Tôi biết điều đó. Nhưng tôi là chính mình, tôi sống với những gì mình đang có và làm điều mình có thể làm. Còn anh Huỳnh có chấp nhận điều đó hay không, thì cuộc hôn nhân 5 năm và đứa con gái 4 tuổi của chúng tôi là câu trả lời!

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo Đẹp

Bạn có thể quan tâm