Sách là cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và Venezuela
Bà Tatiana Pugh Moreno cho biết dù không thể có mặt trực tiếp tại Hội chợ sách quốc tế Venezuela, giới xuất bản và người dân Việt Nam luôn hiện hữu trong trái tim người Venezuela.
3.042 kết quả phù hợp
Sách là cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và Venezuela
Bà Tatiana Pugh Moreno cho biết dù không thể có mặt trực tiếp tại Hội chợ sách quốc tế Venezuela, giới xuất bản và người dân Việt Nam luôn hiện hữu trong trái tim người Venezuela.
Depay chụp ảnh cùng CĐV nhí ở Hà Lan
Bằng tài năng và sự thân thiện, Memphis Depay gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ trong trận đấu giữa tuyển Hà Lan và Montenegro tại vòng loại World Cup 2022.
Tô Hoài viết thật nhiều, có tới 150 đầu sách, nhưng ông không coi mình là quan trọng. Bảo là biết điều, là khiêm tốn có lẽ không phải. Ai đâu còn trẻ con thế! Sống cho nhẹ nhõm.
Bài thơ “Nỗi nhớ mùa thu” của Mai Văn Phấn mang đến cho người đọc những trải nghiệm dịu dàng và lắng đọng về tình yêu.
Mảnh đất gắn bó của các nhà văn Việt
Thơ văn của Nguyễn Quang Thiều gắn bó với làng Chùa. Nguyễn Bình Phương kể những câu chuyện trên nền mảnh đất Linh Sơn. Nhắc tới Nguyễn Ngọc Tư là nói đến vùng Cà Mau.
“Ký ức mưa” là một bài thơ của Đinh Thị Như Thúy. Bài thơ buồn, lặng lẽ mà lay động.
Tuyển tập thơ của tác giả đoạt giải Nobel Văn học 2020
Giới văn chương, báo chí dành nhiều lời khen cho “Poems: 1962-2020”. Đây là tuyển tập thơ của Louise Gluck, mới được xuất bản cuối tháng tám.
Giấc mơ nào trên cỏ vẫn còn xanh
“Mùa thu không trở lại” là bài thơ hay của Nguyễn Việt Chiến. Bài thơ neo đậu được với thời gian và ở lại trong tâm hồn người đọc.
Tô Hoài và những nghiêm chỉnh của kiếp phù du
Tô Hoài là người có cách sống, làm việc phù hợp với nghề, do đó, đời cầm bút thật bền mà cũng thật hiệu quả.
Nước mắt chảy vào, đường trước mặt còn xa
“Em ơi, đừng đi” là lời tâm sự viết mà không gửi của Hoàng Đình Quang dành cho vợ. Bài thơ lắng đọng như phù sa của đời, như muối mặn của tháng năm, của phận người.
“Mẹ đừng đi xa nữa” của Đỗ Xuân Bình nói về tình cảm trẻ thơ làm lòng người buốt nhói.
Người viết văn là một kẻ đi đường không bao giờ mệt mỏi, có lần Nguyễn Tuân đã so sánh như vậy.
“Vì sao” là một bài thơ lặng lẽ của Hạnh Ly. Ánh sáng khiêm nhường của vì sao nhỏ, hàng đêm vẫn thắp lên vẻ đẹp của tình yêu.
Hàn Mặc Tử được biết đến với nhiều mối tình để lại dấu ấn trong văn thơ, có người đã gặp, chỉ giao tiếp qua thư từ, hoặc ông chỉ mới biết tên.
Cái nhìn của Tế Hanh về công việc của giới cầm bút
Tế Hanh không thiêng hóa công việc của người cầm bút. Ông từng nói: “Chẳng qua mình quen tay và nếu không cảnh giác với mình, khéo cứ theo mãi những lối mòn có sẵn”.
“Ký ức” là một bài thơ mang đầy nỗi nhớ của Hoàng Ý Nhi, một nỗi nhớ miệt mài, âm thầm mà da diết.
Phong cách ở Tế Hanh không gắt lên như một Nguyễn Tuân trong văn xuôi, một Hàn Mặc Tử trong thơ, song vẫn là phong cách tự nó đã hoàn chỉnh và ổn định.
Nỗi nhớ bay theo sợi nắng là tứ thơ của bài “Bóng ngày” - một sáng tác của Từ Kế Tường. Sợi nắng chia hai thế giới, nhưng chỉ một dòng tâm trạng.
Kiệt tác 'pháo đài sư tử' giữa rừng rậm Sri Lanka
Sigiriya là địa điểm lịch sử, khảo cổ nổi tiếng tại châu Á với những tác phẩm nghệ thuật bằng đá tuyệt đẹp.
Cuộc đời ngậm ngải tìm trầm của Thanh Tịnh
Thanh Tịnh của chúng tôi không bao giờ có thể sống hết cái con người buồn rầu đau đớn của mình. Ông phải giữ tiếng cho mình và cho mọi nguời, vì cái tiếng của ông đã quá lớn.