Ngày Tết của con gái: Từ con gái nhỏ của mẹ tới cô gái trưởng thành
Năm mới là được trở về, nấu với mẹ mâm cơm, tưới giùm bố luống hoa, cùng em gái đi phiên chợ Tết. Chẳng có gì hạnh phúc bằng Tết đoàn viên, chẳng có gì an nhiên bằng mùa sum họp.
2.545 kết quả phù hợp
Năm mới là được trở về, nấu với mẹ mâm cơm, tưới giùm bố luống hoa, cùng em gái đi phiên chợ Tết. Chẳng có gì hạnh phúc bằng Tết đoàn viên, chẳng có gì an nhiên bằng mùa sum họp.
Hái lộc, xông nhà, xuất hành, chúc Tết... là những tục lệ không thể thiếu trong ngày Tết của người Việt xưa. Đó là những giá trị văn hóa mà con cháu Việt gìn giữ đến nay.
Tết Nguyên đán là dịp để con cháu thể hiện sự tôn kính với tổ tiên thông qua những tục lệ, lễ nghi cúng bái như cỗ đơm, cúng tiễn ông vải...
Chợ Quần Lạc ở Nam Định vẫn còn giữ được nhiều nét xưa. Chiều 30 Tết, nơi đây nhộn nhịp hơn thường lệ với những mặt hàng cây nhà lá vườn của người nông dân quanh vùng mang đến bán.
“Tôi là người Hà Nội, yêu Tết Hà Nội bằng cả lẽ sống nhưng phải thú thật rằng Tết Hà Nội đang mờ đi vì có những nét đẹp đã không còn được giữ gìn như xưa”, NSƯT Đức Hùng viết.
Cúng giao thừa hay lễ trừ tịch là lễ quan trọng nhất trong Tết Nguyên đán bởi ý nghĩa sâu xa. Vì vậy, người Việt xưa thường cúng giao thừa rất long trọng.
Mứt tết mua theo bìa gia đình, quy gai xốp tự túc nguyên liệu thuê lò nướng, mứt gừng mứt bí mứt khế mứt cà chua khoai lang mẻ thành mẻ dở con gái nhà nào cũng loay hoay làm.
Trong văn hóa dân gian của người Việt, lễ cúng giao thừa có ý nghĩa quan trọng, là thời khắc để mọi gia đình “tống cựu nghênh tân”.
Hoa đào không chỉ đẹp mà còn mang đến nguồn sinh khí tươi mới, giúp mọi người trong gia đình luôn vui vẻ, khỏe mạnh và bình an những ngày đầu năm.
Người Việt xưa có nhiều tục lệ phải làm trước khi đón Tết Nguyên đán, đặc biệt trong ngày ba mươi Tết. Nhiều tục lệ đến nay còn phổ biến, nhưng cũng nhiều tục lệ không còn.
“Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” - dù không sách vở, không quy định nhưng đa số vẫn chọn cách tin và làm theo một số tục bên dưới.
Năm mới cận kề và đến hẹn lại lên, công việc dọn nhà đón Tết khiến những ngày cuối năm của các bạn trẻ thêm bận rộn.
Hơn 5 tháng sau khi bị cơn bão số 10 - Doksuri quét qua, người dân làng chài ven biển xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vẫn sống canh cánh trong nỗi lo mất Tết.
Cách xa quê nhà hàng nghìn km, người Việt ở Anh vẫn gác lại công việc và học tập, vượt mọi khó khăn để có được những cây giò, chiếc bánh chưng chuẩn bị cho Tết truyền thống.
Đồ sơn được lau chùi, đồ đồng được đánh bóng, nghi môn, quần màn được trưng lên, chiếu hoa, thảm màu được trải xuống, đèn treo, thể kết đã sẵn sàng.
Lễ cúng sức khỏe cho voi mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc bản địa và ý nghĩa tốt đẹp, thể hiện lòng yêu thương, quý trọng của con người đối với loài voi.
Cây nêu được thượng lên tại Đại Nội (Huế) làm bằng loại tre đực, cao, to và khỏe, bên trên treo ấn tín, bút lông, đoản kiếm và có lính canh từ khi dựng cho đến ngày khai hạ.
Tinh trạng thả cá chép kèm túi nylon tái diễn vào ngày 23 tháng Chạp, nhiều người dân còn đổ tro từ bát hương và quăng cả bàn thờ xuống hồ Tây (Hà Nội).
Sáng 8/2, người dân nô nức tìm đến hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, sông Hồng (Hà Nội) thả các con cá chép sau lễ cúng tiễn Táo quân "lên thiên đình chầu trời".
Theo tục cổ truyền của người Việt, hàng năm, ngày 23 tháng Chạp hàng năm, các gia đình thường chuẩn bị làm lễ cúng tiễn vua Bếp về trời báo cáo mọi việc tốt, xấu của nhân gian.