Ca sĩ chuyển giới Di Yến Quỳnh tâm sự đời làm vợ
Sau khi kết hôn, chồng của Di Yến Quỳnh vẫn không biết trước đây chị sống trong hình hài đàn ông.
>>Khánh Phương lừa tiền đồng nghiệp?
Thực hiện chuyển đổi giới tính từ năm 2002, đã 7 năm trôi qua, thỉnh thoảng ngồi nghĩ lại, có lúc ca sĩ Di Yến Quỳnh vẫn không tin hạnh phúc gia đình chị đang được hưởng là sự thật. Từ thành phố Vancouver (Canada), người phụ nữ đặc biệt chia sẻ về cuộc sống hiện tại của chị.
Nữ ca sĩ chuyển giới Di Yến Quỳnh |
- Nhiều năm phải sống trong hình hài nam giới nhưng tâm hồn lại đầy nữ tính, từ sau khi phẫu thuật chuyển giới tính thành công, chị cảm nhận cuộc sống của mình có gì khác trước?
- Khác nhiều lắm chứ, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi được tìm về với chính mình, với con người thật của mình, không sợ những ánh mắt soi mói, chê cười của người khác khi có những hành động, cử chỉ, ăn mặc như con gái nữa. Trước khi quyết định phẫu thuật, tôi cũng lo sợ lắm. Nhưng bây giờ khi được tận hưởng hạnh phúc của người phụ nữ, tôi mới thấy sự liều lĩnh của mình thật xứng đáng. Cho đến bây giờ, chưa có lúc nào tôi hối hận vì đã thực hiện chuyển đổi giới tính.
Nghĩ lại tôi thấy mình tuy long đong, lận đận, khổ sở gần 20 năm đầu đời nhưng vẫn may mắn là bây giờ đã tìm lại được giới tính thật của mình. Nhớ lại lần đầu tiên mở mắt sau cuộc phẫu thuật kéo dài nhiều giờ, tôi vẫn còn bồi hồi, xúc động. Hôm đó khi soi gương, tôi đã bật khóc vì sung sướng.
- Hiện tại cuộc sống của chị ở Canada thế nào?
- Tôi cũng sống bình thường như mọi phụ nữ có gia đình khác. Vợ chồng tôi có một cửa hàng thời trang WL Fashion nên ban ngày tôi phụ trách coi sóc công việc kinh doanh ở đây. Chiều tối trở về nhà lo cơm nước để vợ chồng quây quần ăn cơm với nhau. Chồng tôi làm việc nhà nước nên cũng sáng đi tối về. Cuối tuần tôi nhận show đi hát. Nếu biểu diễn gần nhà, ông xã thường đi theo để cổ vũ. Nhưng lưu diễn xa như qua Mỹ thì khi rảnh, anh ấy mới tháp tùng, còn không vợ chồng liên lạc bằng điện thoại.
Thấy ông xã cứ kè kè theo tôi, bạn bè trêu anh lo giữ vợ quá, còn anh chỉ cười hiền. Lúc rảnh rỗi, hai vợ chồng tôi thường đi xem phim, mua sắm, trang trí, dọn dẹp nhà cửa, vườn tược. Tôi yêu thiên nhiên nên mảnh sân nhỏ trước nhà luôn được chăm sóc kỹ. Nói chung, chúng tôi sống khá bình yên, giản dị.
- Chị và ông xã gặp nhau trong hoàn cảnh nào?
- Chúng tôi quen nhau nhờ Internet đấy! Càng ngày, tôi càng thấy yêu Internet (cười). Hồi đó tôi tình cờ vào một trang web kết bạn, đăng vài tấm hình và vài câu giới thiệu về mình. Thật bất ngờ chỉ vài ngày sau đó, tôi đã nhận được rất nhiều email làm quen. Nhưng tôi chú ý nhất là một tin nhắn ngắn: “Thấy em hay hay, anh ghé vào say hello! Chúc em luôn vui vẻ và đẹp mãi”. Tôi gửi tin nhắn trả lời và anh nhắn lại.
Tin nhắn qua lại rất ngắn nhưng tôi cảm nhận anh chính là người đàn ông nghiêm túc, chin chắn. Được một thời gian, tôi bắt đầu có cảm tình với anh và anh cũng vậy. Chúng tôi hẹn nhau đi uống cà phê rồi dần yêu nhau lúc nào không hay.
- Khi bắt đầu nảy sinh tình cảm với ông xã, tâm trạng chị thế nào?
- Lúc mới quen, anh không hề biết tôi là người chuyển giới. Tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều vì lúc đó chưa nghĩ sẽ yêu anh. Nhưng đến khi trái tim rung động, lại biết anh là người tốt, rất tốt, tôi bắt đầu lo lắng. Càng vui bao nhiêu, áp lực về thân phận thực sự của mình càng đè nặng lên tôi bấy nhiêu. Thế là cứ khi nào anh vẽ ra tương lai đẹp cho hai người, tôi lại buồn, lại lo. Thỉnh thoảng thấy tôi như vậy, anh hỏi sao tôi có vẻ lơ đãng, khác thường quá.
Tôi phải cố vui vẻ, nói cười cho anh không thắc mắc nữa, để đêm về tôi một mình thao thức không ngủ được.
- Chị đã đối diện và trải qua áp lực của một người chuyển giới tính trong tình yêu ra sao?
- Thực sự những ngày mới quen Wally, tôi rất hạnh phúc nhưng phập phồng lo sợ. Khi còn trong hình hài đàn ông, tôi từng quen và yêu một vài người nhưng sau đó tất cả đều ra đi tìm người đàn bà khác. Yêu Wally, tôi lo sợ đến một ngày anh cũng bỏ tôi mà đi vì không chịu nổi cú sốc biết tôi là người chuyển giới. Và tôi âm thầm giữ kín bí mật của mình cho đến tận ngày cưới. Sau khi kết hôn, mỗi lần nghe anh nói cha mẹ chồng mong sớm có cháu bế bồng, tôi đau lắm. Suy nghĩ trằn trọc nhiều đêm, tôi cảm thấy có lỗi với chồng nếu cứ tiếp tục che giấu sự thật. Ít lâu sau, tôi quyết định kể tất cả cho ông xã nghe, rồi lặng lẽ thu dọn quần áo rời khỏi nhà.
- Ông xã phản ứng thế nào khi biết chị là phụ nữ chuyển giới tính?
- Lúc đầu, Wally sốc lắm. Anh chỉ im lặng, mắt đỏ lên, mặt vừa buồn vừa đau khổ. Buổi tối cũng không ngủ được, cứ nằm trằn trọc mãi. Còn tôi sang nhà bạn tại California (Mỹ). Ít ngày sau, anh gọi điện thoại bảo nhớ và mong tôi quay về, cả hai sẽ quên hết chuyện cũ. Tôi mừng và cảm động nên đã bật khóc ngay khi nói chuyện điện thoại với chồng. Anh nói anh đã, đang và sẽ mãi yêu tôi vì tôi chính là tôi. Anh cũng nói chúng tôi sẽ xin con nuôi để có một gia đình đầy đủ như người ta.
Từ sau lần đó, áp lực cũng như mặc cảm không còn ảnh hưởng đến tôi và cả chồng tôi nữa. Càng ngày, tôi càng tin tưởng chồng bởi tình yêu anh dành cho tôi quá lớn lao, chân tình và đầy cảm thông chia sẻ.
Nhìn cách anh tâm sự, cư xử hàng ngày đầy trìu mến, yêu thương, tôi biết chắn anh luôn yêu và tự hào về vợ mình. Wally không biết nịnh vợ hay nghĩ ra những chuyện ngọt ngào, lãng mạn. Anh hiền lắm và chỉ biết bộc lộ những gì mình nghĩ. Lần kỷ niệm ngày quen nhau, anh bất ngờ tặng vợ chậu hoa khiến tôi rất vui.
- Chồng chị chấp nhận, nhưng gia đình chồng phản ứng thế nào khi biết chị không có khả năng sinh con?
- Tuy là người gốc Hoa nhưng sống ở nước ngoài nhiều năm nên họ cũng thoải mái trong chuyện này. Cha mẹ Wally rất hiền và tin tưởng con cái nên khi thấy anh chọn được người mình yêu rồi kết hôn, họ hết lòng ủng hộ và yêu thương tôi. Không chỉ cha mẹ và các em của anh ấy cũng quý mến tôi. Mỗi khi đi đâu về, các em đều mua quà tặng tôi nữa đó. Lúc đầu, mọi người đều không biết tôi chuyển giới tính, nhưng sau đó vì không chịu nổi dằn vặt, tôi đã nói sự thật với gia đình anh. Sau thời gian sóng gió thử thách, ông xã đã đón tôi trở về và cả gia đình anh cũng vui vẻ đón nhận tôi như trước.
- Không được hưởng đầy đủ thiên chức của người phụ nữ, chị có thấy thiệt thòi?
- Không có khả năng sinh con, tất nhiên tôi rất buồn. Ngày còn mang thân xác đàn ông, ngay cả việc muốn yêu và sống cùng một người đàn ông như vợ chồng là điều quá xa vời. Nhưng bây giờ, dù không thể sinh con nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc với mái ấm gia đình. Biết tôi yêu trẻ con nên ông xã luôn động viên, an ủi vợ. Chúng tôi đang lo thủ tục xin con nuôi để trong nhà có tiếng trẻ cười vui nô đùa.
Mỗi lần có ai hỏi về ông xã, tôi đều muốn nói rất nhiều nhưng chỉ sợ mang tiếng khoe chồng thôi (cười). Ông xã tôi không đẹp trai, cao 1m80, năm nay hơn 40 tuổi. Wally là người gốc Hoa nhưng sinh ra và lớn lên ở Canada nên giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Anh.
Anh ấy rất hiền, ít nói, biết quan tâm đến mọi người nên được bạn bè, hàng xóm, nhân viên yêu quý. Ngay cả bạn bè nghệ sĩ của tôi như Hoài Linh, Vân Quang Long, Cát Tuyền, Giáng Ngọc... cũng biết và quý mến anh. Biết ông xã tôi là người tốt, hết lòng yêu thương vợ nên mẹ tôi luôn dặn dò tôi không được làm gì có lỗi để chồng buồn.
- Cuộc sống gia đình nào cũng có những va chạm, vợ chồng chị có bao giờ xảy ra bất hòa không?
- Cụng ly là nước phải sóng sánh. Gia đình nào mà không có mâu thuẫn lặt vặt. May mắn là vợ chồng tôi đều biết cách cư xử với nhau nên ít xảy ra tranh cãi. Thật ra, nếu có bất hòa, Wally cũng không biết cãi lý làm sao đâu (cười). Trong nhà, tôi luôn là người nói nhiều hơn ông xã. Khi tôi giận, anh chỉ lặng im lắng nghe. Rồi đợi tôi nguôi giận, anh tìm cách làm lành. Lúc giận nhau, mặt ông xã trông rất tội nghiệp. Mỗi lần tôi chủ động làm lành trước, Wally vui lắm.
- Ở Canada, chị có chia sẻ tâm tư cùng những phụ nữ chuyển giới tính khác?
- Trước khi kết hôn, tôi có khoảng 8 người bạn chuyển giới tính. Tuần nào cũng gặp nhau một lần, ăn uống, vui chơi, tâm sự. Mỗi người một cuộc đời, nhưng ai cũng cảm thấy vui và hạnh phúc khi được trở thành phụ nữ. Khi có chồng và đi hát, tôi bận rộn hơn nên ít gặp họ mà chỉ hỏi thăm qua điện thoại. Tôi muốn dành nhiều thời gian cho gia đình nên ít đi chơi, tụ tập với bạn bè hơn trước. Hiện tại, họ cũng có cuộc sống ổn định, vui vẻ nhưng chưa ai có được hạnh phúc làm vợ như tôi (cười). Với tôi lúc này, không gì đáng trân trọng hơn cảm giác một người phụ nữ đang yêu và được yêu.
- Không nhiều phụ nữ chuyển giới tính có được hạnh phúc gia đình như chị. Chị cảm thấy những gì mình có hôm nay là do may măn hay bản thân cố gắng?
- Tôi luôn thấy mình may mắn, nhưng để có được hạnh phúc, chẳng dễ dàng chút nào. Tôi nghĩ tất cả là do duyên phận cùng sự cố gắng của bản thân.
- Nếu có lời khuyên cho những người muốn chuyển giới, chị sẽ nói gì?
- Tôi nghĩ khi biết chắc mình là ai, có thật sự mang tâm hồn phụ nữ trong thể xác đàn ông hay không, hãy nghĩ đến chuyện chuyển giới tính. Sống phải là chính mình thì mới vui vẻ, hạnh phúc được. Việc thực hiện phẫu thuật cũng rất mạo hiểm nên nếu tâm lý chưa sẵn sàng, đừng liều đánh đổi cuộc sống hiện tại. Tôi gửi đến những người đang chịu nỗi đau khổ, dày vò như tôi ngày xưa lời chúc an lành và may mắn.
Theo Mốt và Cuộc sống